Ngôi nhà 4 tầng khang trang, rộng rãi mới xây chưa lâu với đủ thứ giường tủ, sập gụ, toàn đồ đắt tiền mà bà thấy lạnh lẽo quá. Cuối tuần này, bà cố tình làm mâm cơm thịnh soạn cho cả gia đình sum họp vui vẻ mà giờ đã nguội lạnh rồi.
Bà nhớ lâu nay, phải gần năm rồi nhà bà chưa có bữa cơm tối có đầy đủ vợ chồng con cái. Con bé giúp việc thấy bà ngồi buồn bên mâm cơm cứ chực đi hâm lại thức ăn cho nóng để bà ăn, kẻo để lâu nguội cả rồi. Bà Mai thở dài, nghĩ chỉ có một mình thì nuốt sao nổi. Bà bảo, chờ chồng con bà về rồi ăn.
Chồng bà vắng nhà gần như cả ngày, mà nào có công lên việc xuống gì cho cam. Từ ngày nhà bà giàu có lên, ông ấy không phải làm gì cả, việc lao động sản xuất trong một xưởng tư nhân thì ông nghỉ luôn, lương ba cọc ba đồng làm gì cho nhọc thân, cả ngày ông ấy chỉ đi chơi hết nhà nọ đến nhà kia mà nhà người ta còn phải làm lấy cái ăn chứ ai như ông suốt ngày nhàn rỗi như vậy.
Nhàn rỗi quá rồi sinh ra tụ tập, chè chén, bài bạc rồi sát phạt nhau hàng ngày. Bà Mai không thích cái trò đỏ đen hại người ấy và bà thật không hiểu sao ông chồng bà càng đánh càng ham mê như là thứ gây nghiện, đến không còn thấy mặt ở nhà lúc nào nữa.
Mọi việc trong nhà, lâu nay, ông ấy phó mặc cả cho vợ. Thật ra thì nhà cửa cũng chẳng có công lên việc xuống gì, lại còn có cả con bé giúp việc rồi. Ngày trước, khi còn khốn khó, bà làm cả ngày để mưu sinh mà cuộc sống vẫn tối tăm và thiếu thốn đủ thứ, còn như bây giờ, nhà bà không còn phải lo cái ăn cái mặc nữa. Đất đai nhà bà lên giá từng ngày, các cụ nói tấc đất tấc vàng thật đúng quá nên nhà bà xây được nhà cao cửa rộng, sắm sanh toàn những thứ đắt tiền.
Nguyên tiền đền bù và ít đất cũng đủ bà xây nhà cao, đủ tiền gửi lãi tiết kiệm sống an nhàn tuổi già. Còn tiền thu nhà trọ cho thuê hàng tháng cũng đáng kể lắm, kể ra cũng gần 20 phòng cho thuê, chứ không ít đâu. Có được giấc mộng giàu sang này, vợ chồng bà nhờ ơn cả của cha mẹ già đã khuất có công giữ đất cho con cháu thừa hưởng như ngày hôm nay. Ngày trước, đất đai để cỏ dại mọc ngổn ngang, không buồn sử dụng mà cuộc sống vẫn nghèo đói, nay đùng một cái lên đến tiền tỉ mà chưa chắc đã mua được.
Những tưởng từ đây gia đình ấm no thì tràn đầy hạnh phúc, con cái không phải thiếu thốn, nheo nhóc như xưa. Bà cho chúng tiền tiêu xả láng, mua những gì chúng thích để bù cho tuổi thơ thèm thuồng mọi thứ. Là mẹ nên khi nhìn chúng đói rách bà không cầm lòng được.
Vợ chồng chỉ có hai con, một trai, một gái. Chúng nó sống ở phố nên cũng khôn sớm cứ giục bà đi làm tóc, ăn diện và mặc quần áo đắt tiền cho sang. Mọi nguời khen bà trẻ ra đến chục tuổi. Chỉ cần có tiền thì người ta phục vụ bạn cẩn thận như thượng đế từ A đến Z. Bà cũng hài lòng lắm, sửa sang cho có với người ta, không có người ta xem thường.
Bà bỏ ngoài tai khi cô giáo chủ nhiệm của con gọi đến nói chuyện, rằng hai đứa dạo này hay bỏ học đi chơi bời quán xá, hết chỗ nọ đến chỗ kia, đến lớp thì thích chơi trội bằng cách tiêu tiền quá tay, lại hay gây gổ với các bạn không cùng gia cảnh với mình. Cô ấy khuyên bà cho chúng ít tiền thôi chỉ cần chúng không thiếu thốn là được, nếu không khi chúng chưa biết làm ra tiền thì khó mà biết trân trọng giá trị làm ra một đồng lắm.
Bà chỉ gật đầu rồi bỏ đấy. Bà không muốn con thiếu thốn như trước, mà bây giờ nghĩ lại bà vẫn còn muốn khóc, chỉ dám mua cho chúng một cái bánh khiến chúng thèm ăn mãi mà không dám mua cái thứ hai cho chúng ăn thoả thuê.
Vẫn chưa có ai về cả, bà nhớ có lần thằng anh bảo nó thích ăn cơm quán hơn, vừa nhanh vừa tiện, “mẹ lo làm gì ba cái việc vặt linh tinh cho mệt xác” còn em nó thì giục bà đi ăn nhà hàng cho sang, được người ta phục vụ đến nơi, tha hồ yêu sách này nọ mà họ vẫn phải nhịn im lặng mỉm cười. Cả ông ấy lâu nay cờ bạc suốt. Bà không muốn can thiệp vào sở thích của chồng nhưng bà thích ông ấy như ngày trước chơi cờ tướng với mấy ông bạn hàng xóm vào mỗi buổi chiều hơn.
Đằng này, bây giờ, ông ấy sinh ra mải mê chơi tá lả hàng đêm. Bà than ông ấy không chịu ở nhà bảo ban hai đứa học hành thì ông gắt bảo, ở nhà hai vợ chồng suốt ngày hết ra lại vào, hết vào lại ra nhìn nhau rồi sinh chuyện, vả lại không có việc gì làm nó buồn chân buồn tay thế nào ấy. Bà Mai thở dài nghe chồng giải thích.
Bà chẳng phải là người hay nghĩ hay than nhưng tình trạng này diễn ra cả năm nay rồi. Gia đình đông đúc mà cứ vắng như chùa bà đanh. Chiều nay, ở bên nhà bà bạn chơi, thấy gia đình họ quây quần hạnh phúc bên mâm cơm nhỏ mà tràn đầy tiếng cười. Bà lại muốn có bữa cơm hạnh phúc cùng chồng con như vậy, như ngày xưa thiếu thốn mà gia đình đầm ấm.
Ngày trước, khi có thời gian rảnh, bà vào bếp, tự tay nấu những món ngon mà mọi người đều thích ăn. Mâm cơm lúc nào cũng vui vẻ, có khi hai đứa tị nhau nhưng đó cũng là lúc bà thấy vợ chồng con cái gần nhau nhất.
Nhưng bất ngờ một ngày, Bà mai rụng rời chân tay vì thằng con quý tử đem “con” SH cầm đồ lấy tiền tiêu pha hết rồi, giờ báo lại cho bà lấy tiền đi chuộc lại. Bà hỏi tiền chồng thì ông ấy cũng đang nợ mấy chục triệu tiền thua bạc, chưa tiện nói với bà. Bà Mai chỉ muốn hét lên giải toả bức bối lâu nay.
▪ Lời ngọt và tình đắng (14/01/2009)
▪ Mất cả chì lẫn chài! (14/01/2009)
▪ Kết hôn làm tăng thêm 7 năm tuổi thọ (14/01/2009)
▪ Bi kịch của các cô gái ôm mộng lấy chồng ngoại quốc (14/01/2009)
▪ Mệt mỏi vì chồng kỹ tính (14/01/2009)
▪ Bi kịch gia đình khi chồng nghiện phim sex (14/01/2009)
▪ Cãi nhau vì quà biếu Tết (14/01/2009)
▪ Yêu kiểu "bắt cá...nhiều tay" (13/01/2009)
▪ Điều gì thế chỗ trong “những phút giây ngoài chồng vợ” (13/01/2009)
▪ Một đêm trong nhà nghỉ (13/01/2009)