Trái tim gửi Ông già Noel
Các Website khác - 20/12/2008

 From: Trái tim. To: Ông già Noel. Hai lá thư - từ một chàng trai và một cô gái gửi đến ông già Noel với rất nhiều điều ước về tình yêu…

Điều ước gì sẽ thành hiện thực trong gói quà của ông già Noel? - Ảnh: Gia Tiến

Lá thư thứ 1: Xin hãy cho con một ít can đảm, một ít tự tin...

Grenoble, Pháp, 19-12-2008

Ông Noel mến,

Réveillon năm nay con chỉ cần một ánh mắt to tròn nhìn mình ấm áp qua ánh lửa lò sưởi bập bùng. Tìm một ánh mắt như thế có khó lắm không ông?

Khi đặt tay lên bàn phím viết những dòng chữ này, con nhớ lại cảm giác của mình khi đứng giữa hội chợ Giáng sinh tại Strasbourg, nhìn thấy một đôi trai gái đang hôn nhau say đắm: chàng trai quàng tay qua eo người yêu, cô gái ưỡn người, một chân co lên, hai thân hình gắn vào nhau uốn nên một vòng cung đẹp và nụ hôn thì đúng… kiểu Pháp!

Ông biết không, chưa bao giờ con thấy mình lạnh đến thế, lạnh kinh khủng. Và tự dưng con thèm một bàn tay ấm, một làn hơi ấm, một bờ môi ấm…

Giữa hội chợ Noel đông đúc nhưng cực kỳ lạnh lẽo với kẻ cô đơn xa nhà, con đã thèm một ly vang thì có ngay trên tay cốc vang nóng với mùi thảo quả thơm lừng. Từng thèm xúc xích Đức, cũng có ngay bánh mì kẹp xúc xích Đức nóng hổi, khói bốc lên nức mũi. Từng muốn thử bánh crêpe thì có crêpe chocolate mới tráng xong, rát bỏng bàn tay...

Khó gì thỏa mãn một nỗi thèm vật chất hở ông Noel? 1 euro, 2 euro hay thậm chí nhiều hơn như thế? Chuyện nhỏ!

Nhưng để chạm một bờ môi ấm, một làn hơi ấm... Ông ơi, sao mà gian nan?

***

Giữa Strasbourg, nhìn thấy những tình yêu đang cùng nhau tỏa ấm giữa mùa đông rét, con chợt tiếc những ngày tự do đã qua.

Con nhớ mình từng yêu cuộc sống “mình ên” ấy ra sao, từng thích khoác balô một mình rong ruổi như thế nào. Nhưng giờ con tiếc, nếu trong những chuyến đi đó con được nắm một bàn tay mềm mại, dắt nhau đi trên những con đường dài nắng thì hẳn là thú vị lắm… Con ước khi leo núi được kéo bàn tay ấy cùng mình trèo lên dốc cao. Khi trời mưa được cùng nấp dưới một mái hiên hay che chung chiếc dù nhỏ. Khi tắm biển, con được đẩy chiếc phao trên đó có trái tim con yêu dấu… Mùa an lành này, ông cho con một tình yêu đồng hành với con trong những ngày rong ruổi như thế, ông nhé…

****

Con đã từng tự hào về cuộc sống “cơm hàng, cháo chợ”, thích gì ăn nấy, nay nhà hàng này mai quán ăn nọ. Con từng sợ lắm bị ràng buộc. Nhưng rồi những chiều mưa dầm không thể ra khỏi nhà, những ngày sốt cao nằm một mình trong căn phòng trống... mới thấy cần lắm một người con gái nấu cho mình tô cháo nóng, đắp lên trán mình chiếc khăn ướt và nhẹ nhàng nói: “Mau hết bệnh nhe anh!”.

Một người bạn Pháp mời con dự tiệc réveillon năm nay. Nhưng chắc con sẽ từ chối. Đêm đông xa nhà, có gì tủi thân hơn là ngồi bên bàn tiệc có nến vàng lấp lánh, ngoài trời tuyết rơi và văng vẳng tiếng cười con gái, mùi nước hoa con gái, ánh mắt con gái… nhưng là ánh mắt dành cho một chàng trai khác?

***

Ông Noel ơi, thú thật với ông, hình như gần đây con đã nhìn thấy “sợi dây ràng buộc” của mình rồi - là một cô gái rất tốt. Con đã thấy nghẹt thở khi nhìn vào đôi mắt ấm áp của cô ấy, đã biết cười vu vơ khi nghĩ về những chuyện cô ấy kể, đã biết nhớ những món ăn cô ấy nấu, đã biết hằng đêm mong chờ được nhìn thấy nick cô ấy bật sáng… Nhưng con vẫn chưa đủ dũng khí, tự tin để vào chat với cô ấy như hai người thân quen, hay nắm chặt tay cô ấy, sưởi ấm nhau giữa trời đầy tuyết.

Vậy thì ông Noel à, con sẽ không xin ông gửi cho con một cô bạn gái vào Giáng sinh này nữa. Con đường tình của mình thì phải tự mình đi đúng không ông? Nên thôi, đêm Noel này ông hãy bỏ vào chiếc tất đầu giường con một ít can đảm, một ít tự tin, một ít sáng suốt, một ít lãng mạn… để con có thể lần theo “sợi dây ràng buộc” mà con vừa nhìn thấy.

Ông Noel giúp con nhé, vì mùa đông năm nay rất dài mà con thì rất cần một bàn tay ấm, một bờ môi ấm…

HỮU PHAN

Lá thư thứ hai: Khi chúng con bên nhau, bao giờ cũng là Giáng sinh

TP.HCM, 18-12-2008

Ông Noel thương,

Con ước trái tim anh ấy và con lúc nào cũng được thắp sáng bằng những ngọn đèn Giáng sinh nhấp nháy vui vẻ. Như thế có nghĩa là khi chúng con ở bên nhau, bao giờ cũng là Giáng sinh!

Con là một cô bé 19 tuổi, đang yêu. Con gửi cho ông chiếc tất với những điều ước nho nhỏ dưới đây để ông ban phép lạ cho chúng, biến chúng thành sự thật. Rồi cỗ xe tuần lộc sẽ mang chúng đến bên người con yêu, để anh làm con trở thành người con gái hạnh phúc nhất...

- Con ước anh ấy sẽ luôn nắm tay con khi sang đường. Đường đông lắm, xe chen nhau hối hả mà con thì nhỏ bé. Con luôn chờ đợi một bàn tay đàn ông vững chãi xòe ra nắm gọn lấy tay con, dắt con qua ngã tư chằng chịt. Cái nắm tay cho con cảm giác an toàn và tin cậy, rằng anh ấy có thể dắt con đi suốt cuộc đời. Tay anh ấy phải tìm tay con đấy, vì con dẫu luôn chờ đợi nhưng sẽ không xòe tay ra trước đâu.

- Con ước những lúc nhà có giỗ, khi con loay hoay rửa cả chồng chén cao ngất đằng sau bếp sẽ thi thoảng thấy bóng anh chạy ù vào. Xoa đầu một cái, hỏi han vài câu, rồi anh lại ra ngoài với khách. Thế sẽ vui hơn là con lủi thủi trong bếp một mình, ông nhỉ.

- Con ước những lúc con dở hơi dỗi hờn vớ vẩn, anh vẫn sẽ dịu dàng... vuốt giận cho con. Con là con gái mà, nên đôi lúc hâm hâm vậy đấy. Anh không được cáu kỉnh mắng lại con đâu đấy, con sẽ càng dỗi hơn nữa cơ. Con tìm một người biết làm con cười, thậm chí cười vì những nhược điểm của chính mình. Con tìm một người đủ bản lĩnh để con giữ mình ở lại. Đủ hồn nhiên để con đặt lòng tin, đủ trong sáng để con hoàn toàn yêu anh.

- Con ước có thể kể mọi điều với anh, từ những chuyện vớ vẩn ngốc nghếch đến những chuyện nghiêm túc mà không sợ bị anh trêu chọc hay lảng tránh. Những lúc con khóc, anh sẽ là bờ vai cho con tựa đầu để... khóc tiếp. Những lúc con buồn phải biết cách trêu đùa cho con nhoẻn miệng cười. Con tìm một người mà với người đó con sẽ thoải mái và tự tin, vì con là chính con chứ không phải là một cô gái hoàn hảo không một vết xước nào...

- Con ước những lúc đi chơi về, anh sẽ luôn đứng chờ con vào nhà, khuất sau cửa mới quay xe. Con luôn hấp tấp vội vàng xuống xe và chạy ào vào nhà, vì sao ông biết không? Vì con sợ phải đứng lẻ loi khi nhìn thấy bóng anh xa dần và con chỉ còn lại một mình.

- Con ước những lúc chúng con điện thoại cho nhau, anh luôn chờ con cúp máy trước. Vì con sợ nghe tiếng tít tít lạnh lẽo vô hồn của điện thoại, tín hiệu báo rằng anh và con đã ngắt kết nối với nhau.

- Con ước anh sẽ luôn ở bên cạnh con, cả lúc con vui tươi hớn hở hay lúc con nhăn nhó khó chiều. Anh sẽ luôn lắng nghe mọi điều con kể, cho con lời khuyên nếu con cần, nhưng luôn tôn trọng mọi quyết định và việc làm của con, dù đúng hay sai. Nếu con sai, anh sẽ góp ý một cách nhẹ nhàng, không nhăn mặt, nhíu mày làm con sợ lắm…

- Con ước giữa chúng con sẽ không bao giờ có những tiếng thở dài cố nén, những cái nhìn xa xăm u buồn, những nhịp tim rời rạc, những cái ôm lỏng lẻo, những cái nắm tay lạnh lùng... Những điều ấy, nếu có, chỉ xuất hiện trong một giấc mơ năm con... 70 tuổi, chỉ vì đêm hôm trước con đã lỡ xem một bộ phim buồn...

HỒNG ÂN