Cội nguồn huyền bí của những xúc cảm yêu đương
Các Website khác - 19/12/2008
Mặc dù chưa có các chứng cứ xác thực về cội nguồn của Tình Yêu, nhưng người ta có thể đưa ra vài giả thuyết về “sự kiện” huyền bí này.
 

Thế giới động vật luôn có nhu cầu đặc biệt: các cá thể phái tính này giao phối với các cá thể phái tính khác để lưu truyền giống nòi. Thậm chí, một số động vật còn hình thành những đôi “vợ chồng” lâu bền, như là loài chăm săn mồi, quạ, chó sói…, chúng kết hợp nhau suốt đời. Điều đó chứng tỏ ở động vật tồn tại sự gắn bó thật sự giữa hai phái tính khác nhau.

Nhưng đó có phải là tình yêu? Đúng hơn phải nói đến bản năng. Theo nhà tiền sử học người Pháp Jean Courtin, giám đốc nghiên cứu ở trung tâm nghiên cứu quốc gia Pháp CNRS, tình cảm thật sự sâu sắc làm nên tình yêu và chỉ có được khi có sự phát triển của não bộ, với sự xuất hiện của Homosapiens, tức là con người hiện đại. Theo nhận định của Jean Courtin thì các tổ tiển vượn phương Nam (Australopithèque) của chúng ta, Homohabilis và Homo erectus, không có tình yêu. Và, ông đánh giá bé Lucy, chỉ là một con khỉ nhỏ mà thôi.

Những con khỉ đều cảm động khi người ta nhìn chúng, chúng có lẽ có nét hấp dẫn đối với đồng loại. Nhưng, đối với tình yêu theo ý nghĩa hiện nay thì không chắc lắm… Khó có thể hình dung rằng loài Homo erectus được phú cho một khả năng tinh tế. Chúng còn không biết đến phần mộ. Chúng bỏ mặc xác chết: người ta đã phát hiện các bộ xương bị cắn xé nằm lẫn với xương thú vật… Chỉ có Homo sapiens, tức người hiện đại, là biết chăm sóc cho người quá cố - điều này tỏ rõ một dạng gắn bó tình cảm không thể chối bỏ.

Nhà tiền sử học Jean Courtin cho rằng tình cảm yêu đương luôn đi đôi với sự kính trọng người chết, với chiều hướng thẩm mỹ, trang điểm; do đó, với các đặc tính rất riêng của con người, chỉ được phát triển bởi người Cro-Magnon, từ cách đây 100.000 năm, ở châu Phi.

Những ngôi mộ cổ nổi tiếng có thể cho chúng ta biết nhiều điều về quan hệ khác phái trong quá khứ xa xăm. Ví dụ , trong hang động ở Grimaldi (Ý), người ta phát hiện bộ xương của hai người, có niên đại 30.000 năm, nằm cạnh nhau khi được khai quật, phần khung chậu và đùi được bao bọc bởi hàng ngàn vỏ ốc nhỏ được đục thủng, chắc chắn là lúc đầu đã được khâu ghép lại trên đai lưng hay cái khố của họ.

Ở Đan Mạch, vào thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên, người ta khám phá ra một thiết nức chết lúc 18 tuổi, kèm theo đứa bé sơ sinh của cô ta, được đặt trên một cánh chim thiên nga (bộ xương cánh còn nguyên). Sự chăm sóc đặc biệt dành cho con cái như thế này cho thấy đó là dấu hiệu của một tình cảm sâu sắc.

Trái ngược với người Néandertal (người hiện đại Homo sapiens) chỉ chôn cất một số người trong đồng loại của mình, người Cro-Magnon lại làm chuyện đó rất có hệ thống: đàn ông, đàn bà và trẻ con đều được mai táng với sự tôn kính như nhau, cho dù họ ở độ tuổi nào chăng nữa. Nhà tiền sử học Jean Courtin nói: “Tôi nhìn thấy dấu hiệu của tình cảm yêu thương đầu tiên trong sự tôn kính đó!” Thêm nữa, cách đây 35.000 năm, họ đã sáng chế ra nghệ thuật hang động tráng lệ. Công việc chuẩn bị đá, sự đẽo gọt hình ảnh, sự chính xác của các đường nét, cách chọn màu sắc, phép phối cảnh,sự làm chủ được dụng cụ để thực hiện các tránh khắc nổi … tất cả những cái đó đã tỏ rõ một tài năng khéo léo, một sự quan tâm đến tính thẩm mỹ và cảm tính đáng ngạc nhiên. Tóm lại, họ đã có một bộ não có sức tưởng tượng và cảm xúc. Đó là cuộc cách mạng nghệ thuật, và cũng có lẽ là sự chào đời của tình yêu.

Các cá nhân đặc biệt nhạy cảm nhất sẽ trở thành những đôi tình nhân thực thụ… Do đó tình yêu là cái rất riêng của con người… hiện đại! Và, điều đương nhiên là những thợ săn “hiện đại” đầu tiên sẽ không khác với chúng ta lắm! Tại sao phải khác đi? Đàn ông và đàn bà Cro-Magnon có cùng bộ não như chúng ta, họ nói chuyện, mơ mộng như chúng ta, cũng cảm nhận những xúc cảm như chúng ta, và cũng phải biết đến bao thay đổi thất thường của sự đam mê.

Thời đại đồ đá cũ là thời đại hoàng kim. Thú vật đã đông đúc, tài nguyên đã dồi dào, song con người thì chưa nhiều… Họ có cuộc sống bán du mục, sống thành từng nhóm nhỏ khoảng ba mươi người, rải rác khắp nơi, nhưng không cô lập. Họ cùng trao đổi nguyên liệu, đá lửa, vỏ sò ốc, tinh thể đá, kiến thức (người ta đã tìm thấy những đồ vật giống nhau và thu nhập được những kỹ thuật đẽo gọt như nhau trong các vùng cách xa nhau rất nhiều). Và cũng có lẽ họ trao đổi cả… bạn gái với nhau! Họ cũng phải có quan hệ dòng máu. Các bộ hài cốt đã chứng tỏ điều đó.

Đó là những người có thân hình cân đối, không dị tật bẩm sinh. Và, ngành dân tộc học đã xác định điều đó với chúng ta: ở nhiều nhóm người săn bắt hái lượm rải rác trên thế giới, có những cuộc gặp mặt hàng năm, lúc đó họ cùng trao đổi và kết giao với nhau, điều mà các nhà nghiên cứu gọi là “chế độ ngoại hôn” (exogamie)

Những người khác phái đầu tiên chung sống thành đôi cặp - một vợ một chồng

Đó là điều chắc chắn! Người ta khó mà nhìn thấy các khuê phòng trong một nhóm người thời đồ đá cũ. Khi sống với nghề săn bắn, người ta không thể có nhiều vợ được, vì điều đó làm gò bó các thợ săn. Do đó lúc này chế độ tạp hôn, nhiều vợ nhiều chồng không tồn tại. Mà chế độ đó chỉ xuất hiện về sau, ở những người canh nông. Ngoài ra, tại các vị trí lộ thiên được nghiên cứu, diện tích của những căn lều đều nhỏ hẹp và tương ứng với các gia đình không đông đúc. Chúng ta cũng đã khám phá vài ngôi mộ đôi: trong đó một người đàn ông được chôn cất chung với người đàn bà. Đấy có phải là “vợ” của anh ta? Điều đó có thể! Sự việc muốn nói rằng, người đàn bà đã bị giết khi chồng chết, để cùng với anh ta đi vào cõi vĩnh hằng – nghi lễ tôn giáo sẽ gặp sau này trong thời Cổ đại.

Ở Dolni Vestonice (Moravie), người ta đã phát hiện một phụ nữ trẻ tuổi, có niên đại 25.000 năm, xung quanh cô ta là hai người đàn ông cũng còn trẻ, trong đó một người đặt bàn tay lên khung chậu (hay bộ phận sinh dục) của người đàn bà. Nhưng đây chắc chắn là một trường hợp ngoại lệ. Trong hang động ở Grimaldi, người ta tìm thấy hài cốt một người đàn ông khoảng hai mươi tuổi, rất cao lớn (1,94 mét) và một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi trong tư thế gập người lại, cả hai đều xếp gối lên nhau.



Người tiền sử hầu như không tinh tế trong bản năng giới tính

Đàn ông và phụ nữ thời tiền sử có lẽ không được tinh tế trong bản năng giới tính, nhưng họ biết ham thích nhau, yêu nhau thật sự. Các bộ xương phụ nữ được tìm thấy đều phủ đầy đồ trang sức. Người ta chôn phụ nữ với sự tôn trọng kém đàn ông.

Nghệ thuật thời tiền sử có thể cho chúng ta biết về cách thức yêu đương của họ. Các bộ phận sinh dục được vẽ trên vách các hang động chắc chắn là các biểu tượng của khả năng sinh sản mau mắn. Trong hang động Chauet ở Ardèche (cách đây 35.000 năm), có một phụ nữ duy nhất thời đại này được vẽ với phần bụng dưới, chỉ duy nhất một phiến đá nhỏ- được Jean Clottes khám phá ở Ariège – có niên đại 12.000 năm, khắc hình hai người giao hợp từ phía sau. Trước đây người ta nghĩ đó là hai người đàn ông. Nhưng bây giờ thì xem đó là một đàn ông và một đàn bà thì đúng hơn… Ở Ariège cũng có hình ảnh hai con bò rừng đang chuẩn bị giao cấu với nhau.

Thời đại đồ đá mới làm thay đổi tất cả, kể cả các quy tắc tình yêu…

Vào thời kỳ đồ đá mới, cách đây 10.000 năm, người ta đã sáng chế ra nông nghiệp, chăn nuôi, làng xóm. Con người có sự chia sẻ công việc, ruộng đất, quyền lực và chiến tranh… Một thế giới khác đã ra đời: thế giới của những người canh nông – chăn nuôi, khai phá rừng, canh tác đồng ruộng, xây dựng nhà cửa làm thành các xóm làng, bắt tay vào những công việc lớn lao. Dân số tăng lên, xã hội có tổ chức, đời sống tinh thần thay đổi.

Tất cả những hoạt đồng dồn dập này đòi hỏi một tổ chức xã hội, một nhân vật lãnh đạo, các quy tắc bắt buộc cho cuộc sống tập thể. Bấy giờ người ta không còn có thể dựng lều theo sở thích cá nhân, cũng như không còn được tự do chọn lựa người khác phái theo ý mình. Có lẽ một chuẩn mực về quan hệ giới tính lúc đó đã hình thành. Đó là kết quả của sự tư hữu tài sản.

Lúc đó người ta nhìn thấy trên các họa phẩm hay đồ gốm một nghệ thuật mang tính nông nghiệp hoàn toàn thực tế. Trên các bức họa của Sahara (trong khoảng niên đại 5.000 năm) người ta nhìn thấy nhiều cảnh giao hợp. Đó chính là những hình ảnh đầu tiên về loại này. Với nhiều tư thế và luôn luôn là các cặp vợ chồng. Không có những cảnh giao hợp nhiều người… trong thung lũng Rhône, vài năm gần đây người ta khám phá được trong các ngôi mộ thời đồ đá mới, một người đàn ông kèm theo hai, đôi khi ba người đàn bà – cho thấy họ đã bị giết chết và mai táng cùng lúc. Điều này chứng tỏ chế độ tạp hôn, nhiều vợ nhiều chồng, và một phần bạo lực như thế nào đó đã phát sinh. Đối với phụ nữ thì thời kỳ đồ đá mới đã mở đầu cho những gò bó.

Và, có lẽ rằng tình cảm giữa con người với nhau càng lúc càng được chuẩn hóa hơn. Đó là sự bắt đầu của bao phiền muộn, chán nản. Thời hoàng kim đã kết thúc…

H.Lan (st)
                                                                                                                                Theo Phununet.com