Năm nay, mùa lạnh đến mang theo cái giá buốt se lòng. Các buổi gần trưa, bầu trời chỉ được bao phủ bằng một chút nắng yếu ớt cho cả khoảnh sân trường đầy gió. Cô giáo trẻ tên Khánh thường về muộn sau giờ tan lớp. Cô đứng từ trên lan can nhìn xuống. Ở giữa sân, len sau một vài tầng lá mướt xanh dường như lúc nào cũng có những đôi bạn trẻ yêu nhau ngồi đó.
Ngày đó cũng khá lâu rồi, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Khánh không ngần ngại thi ngay vào một trường Sư phạm để cô thực hiện ước mơ được đứng trên bục giảng của mình.
Những năm ngồi trên giảng đường đại học, một phần vì bản tính nhút nhát, một phần vì bị bố mẹ dặn dò là chỉ được chuyên tâm vào chuyện học nên cô không mơ màng gì đến tình yêu.
Tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại ưu, Khánh về nhận công tác ở một trường cách xa nơi cô ở. Những chuyến tàu đến rồi đi mang theo những vệt chạy rõ ràng của thời gian. Cô ngày một lớn hơn, trưởng thành hơn, thành công hơn trong công việc nhưng chuyện hẹn hò cùng ai đó lại vẫn là điều ngờ nghệch.
Ngày Khánh tròn 26 tuổi, cha mẹ cô dùng mọi cách để bứt cô ra khỏi mái trường cô đang công tác. Người già thường hy vọng một sự đổi thay nào đó sẽ khiến cho mọi thứ được đi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Đúng như những gì người già mong ước. Trở về nhà, chỉ mất một thời gian để Khánh đủ thích nghi với cuộc sống ồn ào, cô được người ta giới thiệu cho một người đàn ông tên Huy muộn vợ và đã bước qua tuổi 42 tròn một tuần.
Ngày đầu tiên hai người quen nhau như thể là “tình cờ” trong một buổi sinh nhật người bạn cũ. Khi ấy mới là đầu mùa thu, trời không se lạnh nhưng tấm áo khoác caro người đàn ông ấy mặc mang đến sự bất ngờ. Sau màn chào hỏi, giới thiệu, làm quen, Huy bâng quơ trò chuyện với cô vài điều nhạt nhẽo nào đó về thời tiết, về món ăn và vụ kẹt xe trên đường. Cuối tiệc, người đàn ông ngỏ ý được phép đưa cô về nhà. Anh ta chạy xe rất chậm và thậm chí còn lạc đường qua vài con ngõ tối.
Khi dừng trước cổng nhà cô, Huy ngập ngừng tắt máy rồi bất chợt nói lời đề nghị: “Em cũng lớn tuổi rồi, mà anh thì cũng thế. Nếu có thể, thì chúng mình thử hẹn hò với nhau trong 6 tháng?”…
Trong khoảng thời gian kể từ ngày nhận lời thử yêu, thời gian nối tiếp thời gian khiến Khánh mang theo những niềm vui và những khắc khoải đợi chờ. Khánh cảm nhận rõ ràng được ở anh có những điều kỳ dị. Bắt đầu là sự thử thách của một người đàn ông đã quá trưởng thành và đủ tinh ranh.
Anh không còn lầm lì như trước nữa mà trở nên hấp dẫn, khác lạ đến không ngờ. Bên cạnh những câu chuyện dí dỏm, anh còn không ngần ngại thổ lộ bằng lời nói hay hành động, rất nhiều những thói quen tệ hại của bản thân mình. “Anh không dám đi ô tô, không dám đi máy bay vì sợ ch ết. Gần thì đi xe máy, xa thì đi tàu, xa quá thì thôi”. Bởi thế, hầu như ai thích đi du lịch thì sẽ không hợp với anh”.
Vào mỗi buổi cuối tuần, khi hai người hẹn hò nhau đi uống cà phê, trong khi ngồi chờ đợi người ta mang đồ đến, Huy thường chậm rãi rút từ trong túi áo ra một chiếc tăm và ngồi điềm nhiên xỉa. Rồi một buổi tình cờ đến sớm đón Khánh ở trước cổng trường, Huy vừa nhìn ngắm những dòng học trò từ bên trong các lớp ùa ra, vừa nghển cổ lên trong chờ đợi. Khi Khánh vừa xuất hiện, người đàn ông trung tuổi bỗng thổ lộ “anh đợi em, buồn buồn, nhai kẹo cao su, rồi cũng buồn buồn nhỏ một phát trúng đầu thằng ôn con”.
Kể rồi, Huy mở to đôi mắt như chờ đợi một điều gì đó như là cơn thịnh nộ… Đáp lại, Khánh chỉ thấy ngạc nhiên và lạ kỳ. Để rồi, ngày mùa đông đầu tiên đến cũng là lúc Huy chính thức thổ lộ rằng cô đúng là người con gái mà anh hàng tìm kiếm suốt bao năm. Rằng cô trong sáng, hiểu anh và có thể chấp nhận ở anh với tất cả những điểm xấu dù tồi tệ đến cỡ nào. Ngày Huy nói ra điều đó cũng là ngày Khánh cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất.
Mùa đông năm ấy về sớm nhưng cảm giác se lạnh như không thể len vào. Có những buổi trưa tan trường về muộn, trên khoảng sân trường vi vút gió trong từng vòm lá thẫm xanh thổi xuống, người đàn ông lớn tuổi choàng trên mình chiếc áo khoác rộng và kiên nhẫn đứng đợi cô ở đó. Từ xa nhìn lại, trông anh thật vững chãi và an toàn. Họ lặng lẽ nắm thật chặt tay nhau và ngồi xuống ghế đá. Từ đâu đó bên kia căng tin tiếp giáp với trường học, vài đám học trò từ trong đi ra. Nhìn thấy cô giáo đang trần ngập trong tình yêu, vài đứa ngỗ ngược nào đó còn ngân nga lên bản tình ca mùa đông dịu ngọt. “Hết mùa đông này, chúng ta sẽ cưới nhau em nhé” “vâng”.
Đã có rất nhiều những ngày cuối cùng của mùa đông trôi qua rồi nhưng hiếm khi người con gái tên Khánh quên được những kỷ niệm đã từng trôi qua trong quá khứ. Chồng cô là một người bằng tuổi và tinh tế đến lạ lùng. Thảng ngày lạnh, nhìn thấy nét buồn trên gương mặt vợ nhưng anh chỉ lặng im. Còn cô, những khi nhìn về khoảnh sân trường và nhớ về những chuyện đã qua, cô biết chắc những điều đã qua chỉ toàn là nuối tiếc.
Bởi vì, thảng khi, Huy vẫn từ đâu đó đột ngột trở về và tìm đến với cô. Nhưng Khánh thường lảng tránh. Điều đó khiến anh càng trăn trở về việc cô chính là người hủy hôn trước đám cưới một ngày. Anh vẫn chưa lấy ai và cũng không nguôi trách cô trong mọi việc.
Nhưng, có lẽ rồi một ngày nào đó, Khánh sẽ quyết định kể với anh rằng anh không thể giữ được cô, cưới được cô bởi chỉ đơn giản một điều: trong cái lần đầu tiên họ ở bên nhau trước ngày cưới, khi ấy cũng là mùa đông, khi người con gái nằm nép mình vào bên anh đầy ấm áp, hạnh phúc, thì cũng là lúc cô nhận ra, trong mê sảng những cơn mơ, người đàn ông luôn gọi tên một người con gái khác – người ấy, không phải là cô.
▪ "Thú" bạo hành người yêu nơi công cộng (15/01/2009)
▪ Các "kịch bản" mâu thuẫn thường gặp khi Tết về (15/01/2009)
▪ Chồng tôi lén lút sắm tết cho tình cũ (15/01/2009)
▪ Những quy tắc vàng cho hôn nhân (15/01/2009)
▪ Lời ngọt và tình đắng (14/01/2009)
▪ Nước mắt nhà giàu (14/01/2009)
▪ Mất cả chì lẫn chài! (14/01/2009)
▪ Kết hôn làm tăng thêm 7 năm tuổi thọ (14/01/2009)
▪ Bi kịch của các cô gái ôm mộng lấy chồng ngoại quốc (14/01/2009)
▪ Mệt mỏi vì chồng kỹ tính (14/01/2009)