Chúng ta cũng nhớ lâu những câu nói ngập ngừng, nửa chừng hơn là một câu nói rõ ràng, rành mạch. Các nhà tâm lý học đã bỏ nhiều công sức nghiên cứu và đi đến một kết luận là, con người ta dễ nhớ những gì dang dở hơn là cái đã hoàn toàn kết thúc.
Tình cũ khó quên
Ở đời, yêu nhau và lấy nhau không phải lúc nào cũng đi liền kề. Gia đình ngăn cản, hai người sống quá xa nhau, hiểu lầm nhau, hay vì nhiều lý do khách quan khác mà nhiều đôi yêu nhau say đắm không lấy được nhau. Mối tình ấy trở nên day dứt và khắc khoải. Không hiếm người mang nặng mối tình như vậy suốt cả cuộc đời, ngay cả khi mỗi người đã có vợ, hoặc đã có chồng. Nỗi lòng càng trở nên day dứt hơn khi mà một trong hai người, hoặc cả hai người gặp bất hạnh trong cuộc sống gia đình của mình.
![]() |
Những mối tình dang dở thường khiến người ta nhớ lâu. (Ảnh minh họa). |
Con người ta thường nhớ lại những mối tình khi hai người yêu nhau nhưng còn chưa khám phá nhiều về nhau, ít ai nhớ những mối tình “no xôi chán chè” hay những mối tình “già nhân ngãi, non vợ chồng”. Người ta nhớ mãi lần tỏ tình đầu tiên khi cô gái ngập ngừng, không ra nhận lời cũng chưa hẳn từ chối. Ai nhớ làm gì sự chấp nhận rõ ràng hay lời từ chối thẳng thắn. Từ chối thẳng người ta sẽ bỏ đi ngay, nhận lời ngay thì làm người ta có cảm giác “hụt hẫng” và như trút tiếng thở phào: “Cũng dễ thôi, thế mà mình cứ tưởng...”.
Tại sao lại có hiện tượng nhớ lâu, nhớ khắc khoải những thứ còn đang dang dở, mà lại quên những thứ đã hoàn thành trọn vẹn? Các nhà khoa học cho rằng, khi ta đang suy nghĩ hay làm một việc gì đó, chúng ta huy động toàn bộ tâm sức của mình để hoàn thành, nghĩa là chúng ta đang ở tình trạng “báo động”. Tuy nhiên khi công việc xong, cơ thể như trút được gánh nặng và có tâm lý “xả hơi”, hệ thống trương lực của cơ thể như chùng lại. Đối với các công việc chưa làm xong, bao giờ trương lực vẫn còn và ở trong não, điểm hưng phấn của công việc chưa làm xong in dấu ấn không mất đi được, thành thử người ta khó quên. Có người suốt cả cuộc đời nhớ một câu dặn dò tắc nghẹn của người bạn khi chia ly, nhớ mãi một ước mơ không thành, một cuộc hẹn hò dang dở. Có người suốt đời không nguôi ngoai một điều mong ước chưa hoàn thành được.
Nói tiếp chuyện... dang dở
Một người bạn của tôi đi công tác ở Huế, được một nhà hàng chiêu đãi một bữa toàn bằng các thứ bánh đặc sản của cố đô. Nào là bánh ít, bánh hỏi, bánh khoái, bánh bèo, rồi đến bánh xèo, bánh nậm, bánh dậm... Thứ bánh nào anh ta cũng được “xơi no”, chỉ có món bánh bèo, cả mâm có một đĩa tí xíu (vì nhà hàng đã hết), mỗi người chia nhau một miếng nhỏ. Sau đó, mỗi khi kể lại các món ăn ở Huế, anh kể đi kể lại món bánh “mới được nếm một miếng”, mà quên kể gần chục món bánh đã ăn no. Anh bảo rằng: “Họ khôn thật, món bánh ngon nhất họ lại cho quá ít”. Tôi thì hiểu rằng, chẳng phải món bánh bèo ngon hơn các loại bánh khác, mà là do tâm lý “thòm thèm” của anh. |
Vậy khi biết hiện tượng tâm lý đặc biệt này, chúng ta phải làm gì? Trước hết khi làm việc, trao đổi với người khác, muốn để lại ấn tượng ghi nhớ cho đối phương, ta không nên thao thao bất tuyệt, nói hết những điều mình nghĩ, mình dự định. Cần vận dụng cách nói sao cho có đôi chỗ lấp lửng, đa nghĩa để người nghe phải đoán già, đoán non... như thế sẽ làm họ nhớ ta lâu hơn.
Trong học tập cũng đừng bao giờ tạo cho mình cảm giác thoả mãn, mà bao giờ cũng khát khao hiểu biết nhiều hơn. Nếu học hành không phải là một sự khát khao, mà chỉ là sự bắt buộc, để cho qua, thì sau khi thi xong, tất cả lại quên hết, đó là điều dễ hiểu. Khi dạy con cái học, cha mẹ đừng làm giúp con tuốt tuồn tuột, nó sẽ chẳng nhớ gì cả vì quá yên tâm là “đã hoàn thành”. Hãy gợi mở, chỉ dẫn nửa chừng, rồi dừng lại yêu cầu con... suy nghĩ và làm tiếp. Như vậy, nó sẽ nhớ lâu, nhớ sâu.
Hiệu ứng Zeigarnik Năm 1927 nhà tâm lý học người Đức Zeigarnik đã làm một thí nghiệm như sau: Ông cho một nhóm học sinh làm 22 công việc khác nhau, có những việc các em đã làm xong, có những việc các em đang làm thì bị ngừng lại vì hết giờ. Sau đó, lại tiếp tục bắt đầu với một công việc mới chứ không làm tiếp công việc dở dang kia nữa. Sau đấy ông yêu cầu các em nhớ lại những công việc mình đã làm. Kết quả cho thấy đại đa số các em nhớ những công việc mình làm dang dở bị đình lại. Họ không những nhớ nhanh mà còn nhớ chính xác đến từng chi tiết. Còn những việc đã hoàn thành mĩ mãn, các em nhớ ít hoặc nhớ sơ sài. Về sau, hiện tượng tâm lý này được gọi là “hiệu ứng Zeigarnik”. |
Đinh Đoàn – Hà Thư
Theo Giadinh.net
▪ Ngoại tình từ "chat" - Bi kịch của gia đình (12/12/2008)
▪ Bạn có phải là người yêu lí tưởng trong mắt chàng? (12/12/2008)
▪ Khi không còn lãng mạn (12/12/2008)
▪ Nói với em về cô ấy! (12/12/2008)
▪ Phụ nữ và những tuyệt chiêu giữ chồng (11/12/2008)
▪ Ứng phó với “tối hậu thư” của nàng (11/12/2008)
▪ Bí quyết của hạnh phúc nằm ở… ngôn ngữ (11/12/2008)
▪ Em có thể giận, nhưng đừng bao giờ nghi ngờ anh nhé! (11/12/2008)
▪ Xung đột vì... đa nghi (10/12/2008)
▪ Hôn nhân “đào mỏ” – Bi kịch của sự hám lợi (10/12/2008)