Bệnh điên tình
Các Website khác - 22/09/2008

Chợ Bến lâu rồi thưa người xuống tắm và gội đầu đêm là vì sợ Tuệ chọc ghẹo. Tuệ trốn trong gốc mưng già um tùm ở một góc của Bến, thấy đàn bà con gái ai xuống bến xổ tóc ra gội, là Tuệ ngắm lén, nhòm trộm, khi họ lên, Tuệ chạy theo kêu Nga ơi, Nga ơi, thảng thốt cứ như thể tất cả những đàn bà trong làng cứ ai ra chợ Bến tắm đi lên đều là Nga...

Thằng Tuệ điên ở đó bao nhiêu năm. Cứ đi đâu, lang thang cỡ nào, đến chiều tối, thằng Tuệ điên cũng về chợ Bến và ngủ ở gốc mưng già. Nhất là cứ vào mùa trăng, Tuệ điên càng lên cơn dày hơn. Suốt đêm Tuệ ca hát ỉ ôi, Tuệ chạy khắp làng khắp ngõ, chơi trăng, ngả ngốn với trăng. Suốt đêm, cả làng chỉ nghe tiếng của Tuệ, cho đến khi trăng tàn, Tuệ mới thôi hát, thôi khóc.

Trong làng, hễ ai có việc phải đi qua chợ Bến đều ngại gặp Tuệ, lâu dần, lâu dần chợ Bến thành ra vắng người. Góc Bến tắm, chỉ buổi chiều là đông đúc, còn nhập nhoạng tối hầu như không có ai trong làng dám ra tắm đêm. Buổi đêm ở chợ Bến vắng lặng lắm. Đêm khuya chỉ còn lại tiếng của Tuệ gọi Nga ơi, Nga ơi, vang vọng trong tĩnh mịch đêm.

Không phải là căn bệnh ma ám

Mẹ tôi nói rằng Tuệ bị điên tình. Tôi nhớ, hồi tôi còn rất bé, mỗi lần về quê thăm ông bà, đi ngang qua chợ Bến, nỗi sợ hãi ám ảnh tôi nhiều nhất là nhỡ gặp phải thằng Tuệ điên. Mẹ tôi dặn mấy chị em tôi, nếu có về thăm bà, đừng đi đường chợ Bến mà đi vòng lên Thống Nhất rồi về. Đường xa hơn một chút nhưng an toàn. Nếu sợ xa, vẫn đi đường cũ thì gặp thằng Tuệ con chớ có để ý. Người ta cũng là người, chỉ tội bệnh tật mà mất hết. Đừng chọc ghẹo nó, đừng gieo cho nó bất kỳ một tâm trạng gì, chỉ khổ cho nó.

Chợ Bến bao nhiêu năm nay vắng phụ nữ xuống bến tắm và gội đầu đêm là bởi thằng Tuệ điên đến ám ở đó. Mẹ tôi nói bằng một giọng xót xa, cứ như thể mẹ tôi thương cái thằng lúc nào cũng quần áo bảnh bao, chỉn chu nhưng tâm thần thì điên dại ấy.

Mà thật ra, ở làng, từ già trẻ, gái trai đến con nít như chúng tôi hồi đó, có ai không biết Tuệ điên vì tình. Bà nội tôi kể ngọn ngành và chi tiết hơn cả chuyện tình của Tuệ.

Tuệ con ông giáo Ngữ, nên hơn những đứa trẻ khác trong làng, Tuệ được nuôi nấng chỉn chu, được ông giáo Ngữ cho ăn học dạy chữ tử tế. Năm thằng Tuệ 19-20 tuổi, thằng Tuệ đem lòng yêu cô Nga con ông lái đò người ở xã T.L.

Ảnh minh họa

Từ C.V. qua T.L. chỉ cách có một con sông Ngàn Mơ chỉ hơn chục phút bơi, lặn thêm mấy hơi là đến. Thế nhưng, quê tôi không có cầu bắc qua sông, dân làng vẫn thường đi bằng đò.

Chuyện thằng Tuệ yêu cô Nga thì ai cũng biết. Thằng Tuệ lên tỉnh trọ học xa, toàn viết thư về cho cô Nga chứ không viết thư cho ông giáo Ngữ. Nhà ông giáo Ngữ biết chuyện, giận lắm, đánh tiếng với ông lái đò rằng không bao giờ họ cưới cô Nga kia về làm vợ cho con trai cưng của họ. Ông lái đò biết thân phận, cũng cấm con gái mình không được thương nhớ người không cùng thân phận với mình.

Mặc cho hai bên ngăn cản, đôi trẻ vẫn yêu nhau, thằng Tuệ trốn học đi bộ từ tỉnh về hàng chục cây số, tối lại hẹn hò với cô Nga đi hò đối đáp trên sông Ngàn Mơ. Thế rồi ông giáo Ngữ làm lớn chuyện tại bến đò, nói không bao giờ cho con trai qua lại với con gái lái đò thân phận thấp hèn.

Cha con cô Nga bẽ mặt quá, ông nhất quyết nhổ đò đi khỏi Chợ Bến, khỏi làng T.L. và dòng sông Ngàn Mơ. Từ đó chợ Bến có người lái đò khác chở khách qua sông. Người làng không ai biết cha con cô Nga đi đâu.

Khi thằng Tuệ trở về thì không còn tìm thấy bóng dáng người yêu đâu nữa. Tuệ chạy dọc dòng Ngàn Mơ hàng tháng trời để tìm kiếm dấu vết cha con ông lái đò nhưng không thấy.

Đến khúc sông này thì hay tin cô Nga lấy chồng lên tỉnh làm ăn rồi, bỏ nghề vạn chài, lái đò. Đến khúc sông kia thì nghe tin cô Nga đã buồn chán mà nhảy sông tự vẫn. Thằng Tuệ không tin, vẫn kiên quyết lần theo dấu vết người yêu đi tìm.

Cuối cùng, Tuệ lên tận Ngàn Trươi, mới gặp được cha của người yêu. Lúc này Tuệ mới biết đích xác, sau vụ ầm ĩ do giáo Ngữ ngăn cản Tuệ và Nga, Nga đã nhảy xuống sông tự tử, xác trôi dạt không vớt được. Ông lái đò còn bảo với Tuệ: "Các người là một lũ độc ác, quân giết người, đừng có nói lời nhân nghĩa chi nữa. Cút đi cho khuất mắt!".

Sau đận ấy, thằng Tuệ về ốm một trận thập tử nhất sinh. Khỏi bệnh, Tuệ đâm ra ngớ ngẩn, điên dại, toàn đi tìm Nga và gặp cô gái nào cũng chạy đến hỏi Nga. Mọi người bảo Tuệ quá đau buồn nên hóa điên. Tuệ bị điên tình.

Chuyện Tuệ bị điên tình đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao ở làng tôi. Gia đình Tuệ đưa Tuệ đi cúng, giải hạn, chữa bệnh đủ thầy thuốc nhưng Tuệ vẫn không khỏi, mồm lảm nhảm suốt ngày: "Nga ơi".

Làng tôi có tới mấy người điên. Khổ thật. Toàn những người điên từ đời nảo đời nào để lại. Nhưng điên tình thì chỉ có mỗi Tuệ. Những người điên kia rất bẩn thỉu, quần áo nhếch nhác, quanh năm không tắm giặt, tóc tai bờm xờm phủ vai, đi lang thang bất định.

Tuệ điên kiểu khác, vẫn ăn mặc chải chuốt, vẫn sạch sẽ và biết về nhà. Nhưng Tuệ chỉ mỗi hay đi tìm người yêu và gọi tên người yêu và khóc. Trong làng ai vờ vịt bảo Nga ở chỗ nọ, chỗ kia là Tuệ đi tìm ngay. Những cơn điên của Tuệ, nếu được dỗ dành phỉnh nịnh là Tuệ chịu về nhà. Tuệ ưa nịnh, ưa dỗ dành lắm. Dỗ Tuệ là Tuệ ngoan liền.

Mọi người ở làng bảo Tuệ điên là do ma ám, là do hồn của cô Nga kia về bắt. Nếu ai đi ngang qua chợ Bến một mình về đêm cũng dễ bị ma ám, làm cho điên tình. Nhưng tất cả đều chỉ là sự đồn thổi.


Theo Nguyễn Lê
CAND_Online