Bị ruồng bỏ vì không sinh con trai…
Các Website khác - 19/11/2008

 

 
Những thàng cu như thế này là khao khát của gia đình chồng tôi...

Tôi và anh yêu nhau 5 năm, rồi quyết định tiến tới hôn nhân… Tưởng như không gì chia cắt được tình cảm của chúng tôi. Vậy mà hôm nay, anh chìa cho tôi lá đơn ly hôn, chỉ vì tôi không sinh cho gia đình anh được một thằng cu…

Anh đã hứa không bao giờ bỏ tôi. Anh bảo tôi là người hiểu anh nhất, thương yêu và biết chia sẻ với anh… Nhìn lá đơn ly hôn, lòng tôi đau đớn quá!

Anh là con trưởng trong một gia đình có hai người con trai. Em trai anh vì mải làm ăn nên không tính chuyện lấy vợ. Bố mẹ anh đã ngoài 70 tuổi, ông bà lúc nào cũng muốn có một thằng cháu đích tôn để nối dõi tông đường. Suốt thời gian tôi mang thai, mẹ chồng tôi lụi cụi chăm chút từng miếng ăn cho tôi… Đồ dùng sơ sinh, từ cái quần áo đến mũ, giày đều của con trai. Tôi đi siêu âm, biết là con gái nhưng chỉ dám nói với chồng, chồng tôi an ủi thôi không sinh con trai lần này thì sinh lần sau. Vợ chồng tôi quyết định giấu bố mẹ chồng việc tôi mang thai bé gái.

Gánh nặng tâm lý luôn đè nặng và ám ảnh tôi. Tôi không ăn ngon, ngủ ngon, nên suốt thai kỳ tôi tăng cân rất ít…Tôi phải sinh mổ vì bị tim bẩm sinh, nếu sinh thường tôi không đủ sức rặn, có thể thai nhi sẽ bị chết ngạt.

… Bố mẹ chồng tôi buồn lắm, bố chồng không tỏ thái độ gì, nhưng mẹ chồng tôi thì khó chịu ra mặt, như thể tôi là kẻ gây tai họa cho gia đình bà vậy!

Tôi không được kiêng cữ, mà sự thật thì nhìn vẻ mặt đăm đăm của mẹ chồng, tôi không bụng dạ nào ngồi nhìn bà chăm sóc mình một cách miễn cưỡng như thế…

Thái độ và cách đối xử của mẹ chồng tôi cũng thay đổi, bà thường soi mói từng việc làm nhỏ nhặt của tôi, nếu tôi có thể hiện quan điểm bà chẳng nói gì lúc đó mà gọi luôn chồng tôi ra bảo rằng tôi cãi bà…

Tôi không muốn chia tay chồng khi trong tôi tình yêu với anh còn sâu đậm...

Tôi có thai lần thứ 2. Ơn trời lần này là con trai. Chồng tôi báo tin này với bố mẹ, ông bà vui hẳn lên, mẹ chồng bớt soi mói và chuyển thái độ vui vẻ với tôi… Nhưng một sự thật đau đớn xảy ra với tôi, tôi bị thai lưu. Bác sĩ bảo do tôi quá yếu, lại bị tim bẩm sinh, nếu cứ tiếp tục chửa đẻ thì hiện tượng thai chết lưu vẫn tiếp tục xảy ra. Nếu cố tình chửa đẻ có thể tôi cũng không giữ được tính mạng của mình.

Tôi nói sự thật này với chồng. Chồng tôi cũng buồn, anh sợ nếu biết sự thật này bố mẹ anh sẽ dằn vặt tôi. Anh an ủi tôi và bảo anh sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói với bố mẹ của anh...

Rồi cái ngày định mệnh của đời tôi cũng đến. Mẹ anh khóc lóc ầm ĩ, bỏ cả ăn khi biết tôi không có khả năng đẻ cho ông bà một thằng cu. Mặc dù chồng tôi bảo rằng ông bà đừng hết hy vọng như thế, còn cậu em trai chưa lấy vợ, biết đâu nó sẽ đẻ vài thằng cu cho ông bà có người chống gậy… Nhưng mẹ chồng tôi cứ khăng khăng rằng chồng tôi là con trưởng, con của chồng tôi mới là đích tôn, nếu tôi không đẻ được con trai thì chồng tôi phải lấy vợ hai…

Chồng tôi lầm lì chống đối, nhưng chẳng ăn thua vì mẹ chồng tôi tuyên bố sẽ từ bỏ chồng tôi nếu anh không nghe lời bà.

Chồng tôi đứng giữa nên khổ tâm vô cùng, anh buồn bực nên bắt đầu đi sớm về khuya, rượu chè, nhậu nhẹt. Anh né tránh không muốn chia sẻ với tôi bất cứ điều gì…

… Cho đến hôm nay, anh chìa ra trước mặt tôi lá đơn ly hôn, lý do duy nhất là anh không muốn làm tôi khổ, không muốn tôi phải chịu đựng nhiều hơn nữa… Tôi hỏi có phải vì tôi không sinh được cho anh thằng con trai? Anh lắc đầu, tôi thấy trong đáy mắt anh có những giọt nước mắt…

Trong sâu thẳm, tôi biết anh còn dành cho tôi rất nhiều tình cảm. Nhưng còn bố mẹ anh, anh không đủ can đảm từ bỏ bố mẹ vì tôi… Anh nói anh sẽ không lấy vợ hai, anh sẽ đợi bao giờ bố mẹ anh nguôi ngoai, hoặc em trai anh lấy vợ sinh con, anh sẽ tìm tôi…

Tôi biết rằng, bố mẹ anh sẽ không thay đổi quan điểm với tôi, trừ khi bố mẹ anh mất đi… Tôi có nên ly hôn chồng để chờ đợi một sự thay đổi hạnh phúc của mình, hay cứ tiếp tục sống trong cảnh oái oăm này…???

Tôi vẫn yêu chồng vô cùng, nếu rời xa anh, cuộc sống của tôi cũng sẽ rơi vào khủng hoảng, bế tắc…

Tôi còn cách lựa chọn nào khác không???

Xin hãy cho tôi một lời khuyên!
                                                                                                                                  Theo Xaluan.com