Ký ức xa
Các Website khác - 23/09/2008

 

Ảnh minh họa
TTO - Người ta thường bảo thời gian và khoảng cách không là gì nếu hai người yêu nhau thật lòng. Vậy mà dù em và anh rất yêu nhau, nhưng vì sao khi xa nhau lại không thấy nhớ nhau?

Những ngày mưa ở Huế với kỷ niệm về anh đã dần phai nhòa trong màn mưa của phố núi - nơi em đang sống. Em ghét mưa vì mưa làm em nhớ những kỷ niệm về hai đứa, nhưng chỉ là nhớ vậy thôi còn trái tim em đã nguội lạnh từ lâu. Tình yêu của em dành cho anh vỡ vụn như bong bóng sau mưa.

Kỷ niệm cứ xa dần khi anh đang chuẩn bị cho mình một tổ ấm mà trong đó sẽ không có hình bóng của em. Từng nghe anh nói về những dự định của anh từ lâu lắm, em cứ tưởng đó là ngôi nhà có cả em - nhưng không...

Đã có lúc em nghĩ mình sẽ bất chấp tất cả để được sống gần anh, để em được là chính mình, được chia sẻ và được yêu thương. Anh đã cho em tất cả những cảm giác ấy nhưng anh cũng là người làm cho em thấy bơ vơ và lạc lõng.

...Em đã tưởng bờ vai ấy là của em. Em đã tưởng vòng tay ấm áp mỗi khi trời se lạnh là của em. Em đã tưởng giọng nói ngọt ngào và nụ hôn cháy bỏng ấy là của riêng em. Em đâu biết rằng ẩn sâu những ngọt ngào những hạnh phúc ấy, bất hạnh đang rình rập và đe dọa tình cảm của em. Em đâu biết rằng anh chưa xem em là bến đỗ của anh. Em đâu biết rằng ngoài em - anh vẫn có người khác!

Những tưởng yêu và được yêu là hạnh phúc nhất của bất cứ người con gái nào nhưng với em sao lại không như vậy...

Khi hay tin anh chuẩn bị lập gia đình, em gọi điện thoại chúc mừng anh, anh nói anh xin lỗi vì anh đã phụ tình em và bây giờ anh đang phải trả giá. Anh khóc.

Lần đầu tiên em thấy anh khóc. Nhưng em không xúc động, không bị lay động vì giọt nước mắt muộn màng của anh. Em thấy anh thật đáng thương và cầu chúc cho anh hạnh phúc dù anh vẫn nói không hề có tình cảm với người đó.

Em mong trái tim mình thật sự bình yên khi nghĩ về anh, anh có biết không anh?!

THANH HIỀN (Gia Lai)