Nhiệm vụ "bất khả thi"!
Các Website khác - 19/04/2008

 

Tôi vẫn một mình vì ngại... yêu! (ảnh chỉ mang tính minh họa) - Ảnh: T.T.D
TT - Tâm sự của hai cô gái về việc mình vẫn "lửng lơ con cá vàng" trước tình yêu! Chuyện của hai người nhưng chính là vấn đề "khó tiêu hóa" của nhiều chị em khi họ sợ... yêu và tìm không ra người để yêu!

Liệu có bao nhiêu cô gái đang lúng túng khi vạch kế hoạch tình cảm - dù là ngắn hạn - cho đời mình?

Kế hoạch yêu = 0!

Đó là một ngày đầu năm. Tôi đã mở quyển sổ nhỏ, lật sang trang giấy trắng tinh và rắn rỏi đặt bút viết. Kế hoạch năm 2008 chỉ vỏn vẹn hai dòng: 350 triệu, bơi thành thạo. Tôi ngỡ ngàng khi thấy mình không còn có thể viết thêm điều gì nữa mềm mại hơn sau hai dòng ngắn ngủi khô khan ấy. Tìm kiếm người đàn ông của đời mình ư? Một mục tiêu tốt đấy chứ, nhưng tôi chùn tay vì sự tỉnh táo của tuổi 30 mách bảo rằng điều đó là... không khả thi vì nằm ngoài sự kiểm soát của bản thân.

Đó thật sự là một điều tốt đẹp cho người thân của tôi ư? Sao tôi thấy mình chưa thật sự tha thiết. Đâu rồi những năm tháng tôi thậm chí còn lên cả kế hoạch năm năm và vui sướng thấy mình luôn đạt được 3/4 số lượng các mục tiêu đã đề ra. Ngày ấy, tôi như chiếc tàu con thoi luôn sống trong một quĩ đạo rõ ràng, một khi đã đếm đến 0 thì cứ thế mà lao vào vũ trụ.

Còn bây giờ tôi lạc mất phương hướng, kể cả chuyện mà người ta nói là do "con tim mách bảo". Tôi vô cảm cả với điều đó. Và tôi đã gặp biết bao người quanh mình, bao nhiêu cô bạn gái cũng đang sống như thế. Chúng tôi bị trói chặt tình cảm bởi nỗi sợ hãi... phải yêu! Sợ thay đổi nếp sống độc thân tự do quen thuộc. Sợ bị phản bội giữa thời buổi của rất nhiều đam mê lôi cuốn. Sợ chịu trách nhiệm với chính cuộc đời của mình! Sao tôi lại có thể mơ hồ và hoài nghi trước ước muốn hạnh phúc của đời mình như thế?

Htvha…@...

Mong chờ một "tình yêu vĩ đại"!

Thật sự tôi không phải dạng người kén cá chọn canh, tôi cũng cố vài lần hẹn hò nhưng sao chán thế. Những người bạn trai của tôi, tạm gọi như vậy, đều là những người bình thường - từ cuộc sống, công việc, thu nhập... Tôi không quan tâm điều đó. Nhưng với họ thì đó là mối quan tâm lớn...

* Người thứ nhất

Anh bảo: "Đừng bao giờ rời xa anh" nhưng "thòng" thêm: "Bây giờ anh chưa có gì nên anh không dám... anh chỉ sợ em khổ...". Trời ạ! Khi hẹn hò tôi đã rõ rành rành về thân thế và sự nghiệp của anh nhưng tôi có chê bai gì đâu mà lại... Nghèo thì sao, anh có đôi tay mà! Cha mẹ già, em nhỏ dại... thì sao, tôi sẵn sàng cùng anh san sẻ yêu thương với những người thân của anh mà! Anh chỉ là công chức quèn, lương ba cọc ba đồng! Tôi biết và xem đó là điều bình thường. Tôi hiểu, tôi chấp nhận tất cả, chấp nhận ở nhà thuê, chấp nhận cuộc sống giản đơn như những người khác. Thế mà anh chẳng dám...

* Người thứ hai

Yêu thầm tôi từ năm năm về trước khi hai đứa còn chung cơ quan. Anh muốn cưới tôi làm vợ ngay lập tức. Tôi thì muốn làm người yêu trước khi làm vợ. Tôi muốn có một tình yêu vĩ đại. Anh phải chinh phục tôi gian nan và tôi phải bị anh chinh phục hoàn toàn. Chỉ thế thôi nhưng anh lắc đầu: "Giờ thì làm gì có kiểu tình yêu đó!". Anh bảo tôi hãy sống thực tế hơn một chút, đừng mơ mộng ở cung trăng thì khó mà hạnh phúc...

Tôi có ở cung trăng? Tình yêu đâu có nghĩa nói yêu nhau là sẽ lấy nhau, mà phải được trải qua nhiều thử thách, sóng gió thì mới đo lường được độ bền của nó. Đó là thực tế chứ "cung trăng" gì?

* Người thứ n…

Nhiều người đàn ông mà tôi quen vì công việc, vì giao tế... luôn có một mặc cảm tự ti. Họ không đủ tự tin để chứng minh rằng họ sẽ làm được những gì họ muốn. Khi quen một cô gái nếu gặp phải người giỏi hơn mình, lương cao hơn, chắc chắn anh sẽ tự nhủ: "Đây không phải là đối tượng của mình" và lẳng lặng rút lui. Những chàng trai tôi gặp hay than thở: "Con gái bây giờ luôn đòi hỏi phải có nhiều tiền, phải có nhà riêng..." mà không biết rằng dữ liệu đó là do các chàng tự đặt ra cho mình để làm đích vươn tới.

Tốt thôi, nhưng đừng lấy lý do đó để bảo phụ nữ chúng tôi làm cao. Chúng tôi rất tôn trọng những gì các anh làm ra nhưng đó phải là thành quả của một bản lĩnh biết vượt khó chứ không phải đích đến cuối cùng của một người đàn ông. Đó mới chính là mẫu người yêu mà chúng tôi cần.

Tôi không mong người đàn ông của tôi có sẵn xe hơi, villa, quyền cao chức trọng... Tôi chỉ cần một người có bàn tay, khối óc và trái tim chân thật. Những của cải vật chất chúng tôi cùng nhau xây dựng mới bền vững. Chỉ cần người tôi yêu có thể chia sẻ cùng tôi những điều trăn trở trong cuộc sống. Có thể ngồi hàng giờ chờ tôi tan họp, hoặc sẵn sàng chạy đến bên tôi chỉ vì tôi bị đau bụng... Thế nhưng những lo nghĩ việc kiếm tiền, thăng chức đã chiếm hết thời gian của họ rồi...

Thế đấy, nên tôi lại "lửng lơ con cá vàng" đến tận bây giờ. Tôi chán những cuộc hẹn hò vô ích, tôi thích nằm trong "cái chuồng cu" của mình nghiền ngẫm một cuốn sách hơn. Tìm một người đàn ông có bản lĩnh và không bảo tôi sống ở cung trăng quả là khó thật!