Nhịp đập trái tim
Các Website khác - 20/01/2005

Năm tuần trước khi con gái tôi chào đời, theo lời khuyên của bác sĩ, tôi bắt buộc phải nằm nghỉ trên giường. Chồng tôi đã dành kỳ nghỉ hằng năm cho thời gian sau khi cháu bé ra đời.

Trong hoàn cảnh như thế, tôi nhận được điện thoại của mẹ tôi: ‘Tại sao con không đến ở với mẹ?”. Chồng tôi cho rằng đó là một giải pháp hoàn hảo vì mẹ tôi có thể ở với tôi cả ngày và nhà bà có một phòng trống ở tầng trệt. Tôi thì ngần ngại. Giống như hầu hết những cô con gái khác, tôi vẫn có sự xung khắc với mẹ tôi và tôi không biết tôi có thể vượt qua tình huống đó hằng tuần khi sống chung với mẹ hay không. Dù vậy tôi cũng thấy đây là giải pháp hay nhất.

Tôi đã trải qua những ngày hờn dỗi, cau có - hành động giống như một cô gái mới lớn khó tánh. Tôi luôn luôn cằn nhằn mẹ tôi:

- Có phải mẹ muốn nói cho mọi người biết về tình trạng sức khỏe của con? - Tôi la lên khi nghe mẹ tôi nói chuyện điện thoại.

- Con không có được một chút riêng tư nào ở đây sao? - Tôi tru tréo lên khi mẹ tôi muốn theo tôi vào phòng tắm vì sợ tôi bị té.

Mẹ tôi không bao giờ ngần ngại la rầy tôi trước đây thì nay luôn nhường nhịn tôi.

Lễ Tạ ơn đến vài ngày sau đó. Tôi nằm trên giường và quan sát mẹ tôi chuẩn bị bữa ăn ngon chỉ cho ba người: bà, tôi và chồng tôi. Tôi có thể thấy được sự đau buồn của mẹ tôi. Cha tôi vừa mất cách đây sáu tháng và hôm nay là một ngày đoàn tụ gia đình không có ông. Khi bữa cơm tối đã sẵn sàng, mẹ tôi ngồi nhìn xuống đĩa thức ăn của bà hồi lâu rồi nói:

- Trong giây phút này mẹ muốn bày tỏ lòng biết ơn khi sắp có đứa cháu ngoại. Và mẹ biết các con cũng sẽ vui thích được làm cha mẹ như cha con và mẹ đã từng vui thích trước đây.

Vào lúc đó tôi nhận ra rằng tôi đã may mắn biết bao khi có mẹ ở bên cạnh, quan tâm và săn sóc tôi. Bà kể cho tôi nghe thời kỳ bà mang thai và tuổi thơ của tôi... Chúng tôi chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuộc sống và đến bây giờ tôi thấy tôi chưa hiểu được mẹ nhiều hơn là tôi nghĩ.

Khi mẹ tôi đưa tôi vào bệnh viện, cô y tá nói: “Bà ơi, vào đây. Bà không muốn nghe tiếng đập của trái tim cháu ngoại bà sao?”. Khi tiếng đập của trái tim đứa bé vang lên, tôi nghe có thêm một âm thanh khác - tiếng nức nở của mẹ tôi.

- Trái tim của đứa bé tốt chứ? - mẹ tôi hỏi. Khi cô y tá nói mọi chuyện đều tốt, tôi nhìn thấy sự rạng rỡ trên khuôn mặt mẹ tôi. Cha tôi đã chết vì bị nhồi máu cơ tim và nhịp đập khỏe mạnh của đứa bé đối với bà là một tặng phẩm vô cùng quý giá.

- Tình trạng sức khỏe của con gái tôi cũng tốt chứ?

- Vâng, tốt lắm. - Cô y tá mỉm cười - Bà đã săn sóc cô ta quá kỹ.

- Nó là đứa bé của tôi. - Mẹ tôi nói và hôn vào má tôi.

Tôi nhận ra rằng trong khi tôi làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con tôi, thì mẹ tôi cũng làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho tôi.

Carol Sjostrom Miller (T. DUY lược dịch)


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA

▪ Khi đàn ông 30 (19/01/2005)

▪ 5 ích lợi của sự tha thứ (18/01/2005)

▪ Niềm tin (14/01/2005)

▪ Mùa mua sắm: giúp bạn không bị "cháy túi" (13/01/2005)

▪ Đừng phán đoán vội vàng (13/01/2005)

▪ Hoa hồng tặng mẹ (12/01/2005)

▪ Những điều ba ước cho con (11/01/2005)

▪ Hãy mở cánh cổng rào cá tính! (10/01/2005)

▪ Cơ hội (10/01/2005)

▪ Những món quà vô giá (08/01/2005)