Niềm tin
Các Website khác - 14/01/2005
TẢN MẠN
Niềm tin

Ngô Hồng Vân
Xem lại bộ phim Mỹ "Đám cưới bạn thân", có một chi tiết khiến tôi rất nhớ. Đó là khi "người đàn bà đẹp" Julia Roberts định thó bừa một cái xe nào đó ở bãi đậu xe để đuổi theo người tình sắp đi lấy vợ. Nàng vừa giật cửa vừa than thở rằng lạ thật, xe nào cũng khoá chặt, bây giờ chẳng ai còn tin ai nữa.

Ử nhỉ! Quả có thế thật! Bây giờ thì mỗi năm, các công ty sản xuất khoá đều có những cải tiến đáng kể để khoá ngày một chắc hơn. Bây giờ mà gọi vừng ơi thì cửa còn lâu mới mở ra vì mỗi nhà không chỉ có một mà có tới vài cánh cửa, bây giờ xe máy còn phải kèm thêm khoá càng, bây giờ...

Đến bây giờ, khi đã trải nghiệm cuộc đời, không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy buồn cho những trang sách xưa. Những trang sách từng dạy tôi rằng không ai có thể sống mà không có niềm tin. Người ta có nhiều cái để tin như tin vào tương lai tốt đẹp hay một cái kết có hậu của số phận mình chẳng hạn. Nhưng người ta có còn tin nhau không? Như tôi chẳng hạn, tôi có tin ai không? Tôi cũng không biết nữa.

Giờ đây, nếu bạn là độc giả trung thành của mấy tờ báo công an hay an ninh, lập tức bạn sẽ trở thành một người thận trọng vì trên báo, mỗi ngày bạn thấy có vô số những vụ lừa đảo. Buổi chiều, ghé qua chợ để mua ít lá xông. Bà già bán hàng trông phúc hậu, vẻ mặt ngẩn ngơ, vừa bán vừa than thở bà vừa bị người ta lừa. Sạp hàng của bà chẳng có gì, vài thứ lá lẩu vớ vẩn, vậy mà vẫn là mục tiêu của bọn lừa đảo. Mấy chục nghìn thôi nhưng với bà có thể là cả một món tiền lớn và có thể lắm, sự cả tin của bà vừa bị một cú trời giáng.

Nhân dịp Noel, một tờ báo nêu câu hỏi có ông già Noel thật không? Tất nhiên chỉ để nói sự thật cho người lớn, không quên dặn thêm rằng đừng để con cái chúng ta đọc được những dòng này. Hãy nuôi cho chúng niềm tin vào những điều tốt đẹp. Vậy là chúng ta, những người lớn đầy hoài nghi, lại bắt đầu dạy con trẻ niềm tin đầu tiên trong đời.