Giống như tất cả những bà mẹ khác, khi bà Karen biết rằng mình đang mang thai một lần nữa, bà làm mọi cách để giúp cho Michael, con trai 5 tuổi của bà, chuẩn bị đón một đứa em mới. Cả gia đình biết rằng đứa trẻ trong bụng mẹ là một bé gái và ngày qua ngày Michael học hát cho em gái sắp ra đời trong sự dạy dỗ của mẹ.
Cái thai phát triển bình thường, nhưng khi ra đời cô bé lại ở trong tình trạng ngặt nghèo. Với tiếng còi hụ inh ỏi trong đêm, chiếc xe cứu thương vội vàng đưa bé gái đến bệnh viện chăm sóc đặc biệt. Nhiều ngày trôi qua, tình trạng bé gái càng lúc càng xấu hơn. Bác sĩ nói với vợ chồng Karen: “Có rất ít hy vọng. Ông bà hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất”.
Karen và chồng bà đã sửa sang cho đứa bé mới sinh một căn phòng đặc biệt trong nhà, bây giờ là lúc phải tính đến việc đưa nó ra nghĩa trang. Trong lúc đó, Michael luôn nài nỉ cha mẹ cho nó vào thăm em gái. “Con muốn hát cho em con nghe” - nó nói.
Cả nhà tập trung săn sóc đứa bé, nhưng việc tang lễ có lẽ sẽ xảy ra vào cuối tuần. Michael tiếp tục nài nỉ về chuyện hát cho em gái nghe, nhưng trẻ con không được vào bệnh viện. Sau cùng, bà Karen quyết định tìm cách đưa Michael vào thăm em. Nếu Michael không gặp được em gái bây giờ, có thể nó sẽ không bao giờ nhìn thấy cô bé còn sống.
Bà Karen mặc cho Michael một bộ đồ quá khổ và dẫn nó vào bệnh viện, nhưng người y tá trưởng nhận ra nó chỉ là một đứa trẻ và la lên: “Hãy đưa nó ra ngoài, con nít không được vào đây”.
Tình mẫu tử dâng lên mạnh mẽ trong lòng bà Karen và người đàn bà luôn xử sự hòa nhã lần này đã nhìn cô y tá trưởng với đôi mắt long lên và nói giọng kiên quyết: “Con tôi sẽ không rời khỏi nơi đây cho đến khi hát xong cho em nó nghe”. Bà Karen kéo con trai đến bên giường đứa bé. Michael nhìn chằm chằm vào em gái nhỏ bé đang mất dần sự sống và nó bắt đầu hát bằng giọng hát nguyên chất đầy yêu thương: “Em là bình minh, là tia nắng mặt trời duy nhất của anh. Em đem đến niềm vui cho anh trên bầu trời trong xanh...”.
Ngay tức khắc, đứa bé có phản ứng. Nhịp thở rời rạc, đứt quãng trở nên điều hòa và nhẹ nhàng như nhịp thở của một con mèo con.
Tiếp tục hát đi, Michael.
“Em biết anh yêu thương em đến thế nào không? Xin đừng lấy đi tia nắng mặt trời khỏi đời con...”.
Tiếp tục đi, Michael.
“Đêm qua khi ngủ anh nằm mơ thấy ôm em trong đôi cánh tay anh...”.
Sự hồi phục lan ra nhanh chóng, cô em gái nhỏ bé của Michael chìm dần trong giấc ngủ bình yên.
Tiếp tục hát đi, Michael. Những giọt nước mắt lăn trên gương mặt vẫn còn nét cau có của người y tá trưởng. Bà Karen tràn đầy mừng vui và bừng lên hy vọng.
“Em là bình minh, là tia nắng mặt trời duy nhất của anh. Xin đừng lấy đi tia nắng mặt trời khỏi đời con...”.
Những ngày sau đó, đứa bé đã bình phục. Nhiều người cho rằng đây là sự nhiệm mầu từ lòng yêu thương của Thượng đế.
Đừng bao giờ đầu hàng số mệnh của chính bạn và của người thân.
Văn Thanh (Theo Internet)
▪ Vì sao tôi cần bạn? (13/10/2004)
▪ Thụ thai dễ hay khó? (12/10/2004)
▪ Các kiểu nghén kỳ lạ (12/10/2004)
▪ Những thách thức về sức khỏe ở phụ nữ sau sinh (07/10/2004)
▪ Những nỗi khổ không biết nói với ai (30/09/2004)
▪ Phụ nữ ung thư vẫn có thể có con (29/09/2004)
▪ Bạn gái ảo cho nam giới độc thân (29/09/2004)
▪ Liệu tiền có mua được hạnh phúc? (28/09/2004)
▪ Phụ nữ sinh mổ ít bị đau khi giao hợp và tiểu không tự chủ (28/09/2004)
▪ Những đứa trẻ không có cha (28/09/2004)