![]() |
Mọi chuyện bắt đầu từ việc thằng Jakov cháu nội tôi trèo lên ngồi vào lòng tôi.
- Ông ơi - nó nói - nếu nữ hoàng bỗng đến nhà ta, ông sẽ gọi nữ hoàng là "em" chứ ạ ?
- Không đâu, cháu yêu của ông.
- Thế à, nhưng ông vẫn gọi bà là "em" đấy thôi.
- Đó là chuyện khác hẳn.
- Thế ông bắt được bà khi nào ạ ?
- Bắt được bà ? - tôi hỏi lại và rít mạnh một hơi xì gà - Cháu nói thế nghĩa là sao?
- Nghĩa là... ông tìm được bà khi nào ạ?
- Tự nhiên ông tìm được thôi ! À, phải rồi, một hôm, ông gặp bà.
- Ông ơi, thế ông có nhớ ông gặp bà lần đầu tiên ở đâu không ạ ?
- Ồ, tất nhiên ông nhớ chứ.
Tôi hơi ngoảnh đầu đưa mắt nhìn Marianna. Cô ấy đang lau cái hũ đựng nước sốt, và ban tặng tôi một nụ cười tán thành - điều này có nghĩa là cô ấy đồng ý để tôi kể cho thằng cháu Jakov về cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với cô ấy. Nói chung phụ nữ rất lãng mạn và thường thích những kỷ niệm, những câu chuyện loại đó.
- Lần đầu tiên ông gặp bà là khi nào ấy à ? - tôi bắt đầu kể, nói thật to để bên bếp nghe rõ được từng lời của tôi - Bây giờ ông sẽ kể cho cháu nhé, cháu yêu của ông. Làm sao ông lại có thể quên được ngày hôm ấy ! Đó là một buổi tối mùa hè tuyệt đẹp, tiết trời ấm áp. Đã lâu lắm rồi cháu ạ. Suốt cả buổi tối, ông lang thang một mình, ông vào rạp chiếu bóng và xem một trong những bộ phim phiêu lưu mà cháu đã biết, có những chàng cao bồi cưỡi ngựa ấy. Và khi ra khỏi rạp trong cái buổi tối kỳ diệu đó, ông tự nhủ: "Hôm nay ! Hôm nay - ông nói - ta sẽ đi Tivoli. Ta sẽ cố gắng giải trí và quên đi cái cảnh cô đơn của ta trên thế giới này". Ông đã làm đúng như vậy. Khung cảnh và bầu không khí ở khu công viên tuyệt diệu như trong truyện cổ tích ấy, nơi có những ngọn đèn nhiều màu sắc, có tiếng nhạc du dương vang lên từ những sân khấu ngoài trời, có những cặp trai gái khoác tay nhau đi dạo... Buổi tối tuyệt đẹp này dự báo sẽ xảy ra một chuyện gì đó lạ lắm, một chuyện gì đó ông vẫn mơ ước. Ông đứng một chút và xem người ta chơi trò lái những chiếc ô tô bé xíu, sau đó ông chen chúc len lỏi trong những đám đông vui nhộn, ông còn chưa biết rõ mình sẽ làm gì tiếp đây. Đang phân vân thì bỗng một tiếng nói ở tận sâu thẳm bên trong ông thì thầm: "Hãy ra chơi ở chỗ "bánh xe lớn" đi !". May sao ông lại nghe thấy tiếng nói ấy và... chưa bao giờ ông hối tiếc về điều đó ! Ông lao ngay đến "bánh xe lớn", ngồi vào "thuyền", rồi khi bánh xe bắt đầu quay, mặt đất như trôi đi khỏi chân ông, ông được đưa lên cao mãi, cao mãi, vào sâu tận màn đêm tuyệt diệu ánh sáng đèn, ông mới chợt để ý đến người ngồi đối diện ông trong "thuyền". Ôi, đó là một phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà ông từng gặp trong đời. Trong "thuyền" chỉ có hai người, ông và người ấy. Rồi một chuyện khó tin đã xảy ra: người ấy mỉm cười với ông, ông mỉm cười đáp lại, và cả hai hiểu ra rằng chính số phận đã xui khiến hai người gặp gỡ nhau... Không, gượm đã ! Đó không phải là bà của cháu đâu ! Bà của cháu không phải là người phụ nữ ông đã gặp tối hôm đó trên "bánh xe lớn" ! Mà đó là Charlotta... mối tình đầu của ông. Charlotta Lind ! Ông nhớ sự việc đó như thể nó mới diễn ra hôm qua vậy. Bà của cháu ông gặp hoàn toàn không phải trên "bánh xe lớn" tươi vui ngây ngất, mà là ở... gượm đã, gượm đã, quỷ thật, lần đầu tiên ông gặp bà của cháu ở đâu ấy nhỉ ?
Tôi ngừng lời một giây để tập trung tư tưởng suy nghĩ, thì đúng lúc đó, chiếc đĩa bay vèo về phía tôi. Cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng đưa tay lên gãi cổ, tôi vẫn còn cảm thấy một vết lõm - dấu vết bàn tay không kìm nén được của Marianna ném tới...
Vũ Đình Bình (dịch)
▪ Bạn tốt, bạn xấu (22/01/2005)
▪ Những ngày đầu của năm mới - bạn sẽ làm gì? (21/01/2005)
▪ Nhịp đập trái tim (20/01/2005)
▪ Khi đàn ông 30 (19/01/2005)
▪ 5 ích lợi của sự tha thứ (18/01/2005)
▪ Niềm tin (14/01/2005)
▪ Mùa mua sắm: giúp bạn không bị "cháy túi" (13/01/2005)
▪ Đừng phán đoán vội vàng (13/01/2005)
▪ Hoa hồng tặng mẹ (12/01/2005)
▪ Những điều ba ước cho con (11/01/2005)