Tôi là ai?
Các Website khác - 08/10/2008

 

 
Ảnh minh họa.

Hanoinet - Người ta cho tôi niềm tin vào cuộc sống, vào mọi người, mọi vật xung quanh. Tôi biết lắng nghe hơn, biết tin tưởng người khác hơn, tôi bớt đa nghi hơn và biết mở rộng lòng mình…

 

Tôi – cố cứng rắn mặc dù tôi thừa biết tôi là tập hợp của rất nhiều cánh hoa mỏng manh hình dấu hỏi. Và, suốt cuộc đời tôi vẫn quanh đi quẩn lại với ngàn câu hỏi “tại sao?”

Tôi – hoang dã và giản dị. Cái tính hoang dã ấy đã ăn sâu vào tôi, tôi không tuân theo quy luật nào, tôi cứng đầu, ương bướng, tôi cố chấp và kiêu hãnh.

Tôi xấu xa, tôi không có gì tốt. Tôi ngang ngạnh chỉ biết tin vào bản thân và nghi ngờ tất cả. Tôi sĩ diện, bảo thủ và cố tỏ ra mạnh mẽ.

Tôi vẫn cứ cong mãi cái hình dấu hỏi. Vẫn cứ nhìn thấy nghi vấn ở bất kỳ nơi nào tôi đến, bất kỳ sự việc nào tôi biết, bất kỳ câu nói nào tôi nghe thấy.

Tôi tự tin mình không gục gã trước bão dông, rằng không có gì làm tôi mềm lòng, không ai làm tôi tổn thương, không gì làm con tim tôi rỉ máu,…

Và rồi, người ta xuất hiện…

Người ta bảo tôi dễ thương, xinh xắn, người ta trân trọng xuất thân của tôi, người ta ví tôi ngang bằng với Phong Lan, Hồng hay Mimosa…

Người ta làm tôi dịu dàng hơn, những cánh hoa hình dấu hỏi cũng bớt cong hơn,

Người ta cho tôi nụ cười rạng rỡ trong ngày nắng, bảo vệ tôi những ngày mưa, tôi biết thế nào là hạnh phúc, tôi thấy mình hạnh phúc.

Người ta cho tôi niềm tin vào cuộc sống, vào mọi người , mọi vật xung quanh. Tôi biết lắng nghe hơn, biết tin tưởng người khác hơn, tôi bớt đa nghi hơn và biết mở rộng lòng mình…

Người ta cho tôi những chuỗi ngày vui vẻ và ý nghĩa. Tôi thấy mình vẫn có đích để vươn đến. Tôi quan tâm bản thân mình nhiều hơn (để người ta bớt lo lắng), tôi quan tâm người ta hơn (vì tôi thích như vậy). Tôi yêu đời hơn. Tôi hồn nhiên hơn. Tôi cười nhiều hơn (ngay cả khi có một mình). Những dấu hỏi giờ giống như hình đôi môi cong cong tinh nghịch, khẽ mĩm cười…

 


 Ảnh minh họa
Hình ảnh: Deviantart.com

 

Rồi, người ta ra đi…

Người ta lấy đi trái tim tôi, lấy đi cả niềm kiêu hãnh của tôi đi xa thật xa…

Người ta lấy “nó” đi và người ta không giữ “nó”. Người ta để gió mang “nó” đi, để nước cuốn “nó” đi, lạc lõng…

Hay, người ta đã giữ “nó” quá chặt. Người ta nắm chặt “nó” đến nỗi “nó” vỡ vụn, rã rời rồi lọt cả qua kẽ tay, rồi vụt mất…

“Nó” tan tác như những cánh hoa hình dấu hỏi, mặc cho thời gian cuốn đi về tận nơi xa xôi nào đó… rất xa…

Và tôi – một phần của tôi – vẫn mãi đi tìm những dấu hỏi bé nhỏ để ghép trọn vẹn một nụ cười – nụ cười rạng rỡ trong ngày nắng khi xưa.

Có ai biết hoa Cúc có bao nhiêu cánh không nhỉ? Ngay cả tôi cũng không biết mình được tạo thành từ bao nhiêu cánh hoa mỏng manh đó. Cũng như tôi không thể nào biết được mình đã yêu bao nhiêu? Đang yêu bao nhiêu? Sẽ yêu bao nhiêu? Và còn yêu bao nhiêu nữa?

Và, bây giờ… Tôi cũng không biết mình đã đau bao nhiêu? Đang đau bao nhiêu? Sẽ đau bao nhiêu? Và còn đau bao nhiêu nữa?

Thế nhưng, tôi vẫn sẽ đi tìm, tôi tìm những cánh hoa đang mỉm cười đâu đó (dù gần gũi, dù xa xôi). Dù có chênh vênh trong gió, có lênh đênh theo dòng nước, dù có trôi dạt đến tận đâu thì những cánh hoa ấy vẫn mĩm cười vì nó biết, nó đã được ở trên tay người ta một lần, một lần thật ấm áp và hạnh phúc.

 

Tôi sẽ đi tìm những nụ cười ấy để ghép lại thành tôi – tôi trọn vẹn với nụ cười long lanh và rạng ngời trong nắng.


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA