Tin học đại cương: Đã lạc hậu trên giảng đường ĐH
Các Website khác - 08/12/2005
Một giờ tin học của SV Trường
Đại học Khoa học Tự nhiên
TP Hồ Chí Minh.
Đã lâu, tin học đại cương là môn bắt buộc đối với sinh viên đang học tại các trường đại học và cao đẳng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy môn này đang mất dần sức thu hút do không phục vụ được việc học tập và nghiên cứu của sinh viên.
Tuy chưa học qua một lớp tin học nào nhưng Đỗ Văn Triều, sinh viên trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn chỉ sau một năm lên Hà Nội đã có thể gõ thành thạo word, làm thành thạo các bài toán Excel và lập trình được những chương trình tin học đơn giản. Cậu sinh viên năm thứ hai này chỉ “mày mò” thông qua những lần rỗi rãi đi “chát” cùng bạn bè tại các quán net.

Triều khẳng định: “Trong thời đại này, chẳng sinh viên nào là không biết “chát” và chơi “game”, đó là chưa kể có sinh viên làm một bài toán lập trình chỉ trong “nháy mắt”. Trớ trêu thay, sang đầu năm thứ hai cậu lại phải học lại những gì mình đã biết. Triều bảo rằng môn này thật là “vô bổ” và cậu nói vui: “ Môn này tôi không phải học, cuối kỳ cũng được 9 - 10 phẩy”.

Hồng Hạnh, tân sinh viên khoa Quản lý văn hóa, trường ĐH Văn hóa cũng bức xúc không kém. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình viên chức nhà nước khá giả tại Hà Nội. Sang đầu năm lớp 8 hai chị em cô đã được bố “tậu” cho cô một chiếc máy tính để tiện học tập. Đã vậy, những ngày học ở dưới mái trường phổ thông, Hồng Hạnh đã được làm quen tin học đến ba năm nên việc gõ văn bản bằng 10 ngón tay đối với cô không còn là chuyện gì to tát nữa.

Cô bảo: “ Lên lớp 11 tôi đã gõ được 10 ngón tay và thường xuyên soạn thảo văn bản cho bố tôi”. Thế nhưng khi bước vào giảng đường đại học, nghe nói có môn tin học đại cương Hạnh thấy khá vô lý. “Tôi không hiểu sao tới tận bây giờ trường tôi vẫn bắt phải học môn tin học đại cương. Tôi thấy môn này thật phí thời gian, đáng lẽ cần phải thay đổi cho hợp thời thế thì trường tôi lại giữ nguyên chương trình cũ”- Hạnh tâm sự.

Chúng tôi được chứng kiến một buổi học tin thực hành của sinh viên một khoa của trường Khoa học xã hội và Nhân văn. Trong một căn phòng không rộng lắm, khép kín có điều hòa nhiệt độ, có khoảng hơn 20 chiếc máy vi tính được xếp thành ba dãy theo chiều dài của căn phòng. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là không khí chán nản bao trùm lên lớp học, một số sinh viên tự biến mình thành thợ sửa máy khi tháo dỡ những bộ phận nhỏ của máy, số khác lại ngấu nghiến gõ “tanh tách” vào bàn phím hay chơi “game” để “đốt” thời gian, và cũng không ít sinh viên gục xuống ngáy “khò khò”.

Bên ngoài phòng máy cũng có khoảng chừng ấy số sinh viên đang chờ vào ca sau. Chúng tôi gặp Ph. Và L. đứng trước lan can, vẻ mặt mệt mỏi, cho chúng tôi biết, do trường thiếu máy nên lớp học phải chia làm hai ca, mỗi ca có hơn 30 người. Đến từ 2 giờ nhưng Ph. và L. chờ gần một tiếng đồng hồ mà ca 1 vẫn chưa ra, cũng lúc đó nhiều sinh viên ở bên trong rối rít la hét đòi về, đôi lúc lại thấy một sinh viên “bỏ trốn”.

Ph. và L tiết lộ thêm, không ít sinh viên đã nghỉ tiết học, “chính em cũng không định đến trường chỉ vì ở nhà buồn quá nên đi để giải khuây, chứ chương trình học nhàm chán lắm, chẳng có cái gì mà đáng học” - Ph. bảo. Còn đối với L. “đi học tin chỉ để “rèn luyện kỹ năng “chát” cho điệu nghệ hơn”.

Môn tin học đang giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng không thu hút sinh viên do nhiều nguyên nhân. Một mặt, do phương pháp giảng dạy tẻ nhạt và nội dung học khá nhàm chán. Trong một kỳ học tin đại cương thường kéo dài khoảng ba trình tương đương với 45 tiết, dạy liền khoảng tám tuần mà sinh viên chỉ được học giới hạn trong hai nội dung là Microsoft word và Microsoft Excel, chứ sinh viên không được học về chương trình lập trình máy tính. Hơn thế, nhìn vào những quyển giáo trình đã cũ rích được xuất bản từ 10-15 năm trước thì có thể biết nội dung đang học ra sao? Các hệ điều hành đang được sử dụng rộng đãi như Windows 2000, Windows XP thì giáo trình lại không thấy đề cập tới.

Mặt khác, nếu như cách đây khoảng 5-6 năm về trước, tin học là môn học “khoái khẩu” của sinh viên, lúc đó nhiều sinh viên coi được học môn này là một cái gì đó rất “xa xỉ” thì kể từ năm 1999 khi dịch vụ Internet bắt đầu phát triển ở nước ta thì môn tin học đại cương trở nên lạc hậu.

Sau 6 năm, dịch vụ này phát triển khá nhanh, đặc biệt là tập trung đông đúc tại các trung tâm nơi các trường đại học, cao đẳng “đóng đô”. Như đường Lương Thế Vinh, phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân) chiều dài chưa đến 500m đã có khoảng hơn 100 quán net chạy dọc để phục vụ SV “chát” và chơi “game”.

Ngay như thời gian gần đây, một số ký túc xá nội trú như KTX ĐH Sư phạm Ngoại ngữ, KTX Mễ Trì còn đem Internet về phòng cho sinh viên. Do vậy, nhiều sinh viên chủ quan cho biết, họ đã tự “bổ túc” những kiến thức cơ bản của tin học tại các quán net.

Tuy nhiên, còn một số ít sinh viên do hoàn cảnh sống ở vùng sâu, vùng xa nên khi xuống học đại học mới bắt đầu được tiếp xúc với máy tính. Số lượng này chiếm 1-2% trong mỗi lớp học và họ mới chính là những sinh viên “mù” tin học cần có lớp họ để “bổ túc”. Nhưng hiện chưa có một trường đại học hay cao đẳng nào tiến hành phân loại những sinh viên này.

Thiết nghĩ, để thu hút được sinh viên, vấn đề cấp thiết hiện nay mà các trường ĐH, CĐ cần làm là phân loại trình độ tin học của từng sinh viên, từ đó tổ chức riêng lớp học cho phù hợp với từng nhóm đối tượng SV. Đồng thời, các trường cũng cần thay đổi nội dung học, phương pháp dạy và đầu tư trang thiết bị học tập để tạo niềm đam mê cho người học.

Theo Giáo dục và thời đại