Cuộc đời ngắn ngủi
Các Website khác - 14/01/2011

Hơn một tháng nay, tin thằng Đăng, con nhà ông bà Duẩn đang nằm liệt giường vì căn bệnh thế kỷ loa khắp thôn. Bà con chòm xóm từ khi biết Đăng bị AIDS, chẳng ai dám bén mảng tới nhà hắn nữa. Căn nhà trở nên hiu quạnh hẳn.

Xuất thân từ con nhà nông, dù tuổi đời mới hơn 20 nhưng Đăng đã biếng nhác học hành, chỉ thích đua đòi, ăn chơi lêu lổng. Được cái, của hồi môn ông bà ngoại cho mẹ hắn khá nhiều nên hắn cũng có phần. Nghe nói, mỗi khi ông bà bán đất, thế nào cũng cho mẹ hắn sơ sơ hơn tỷ bạc. Được nuông chiều từ bé, Đăng hầu như chỉ biết nhậu nhẹt trác táng. Vẻ bề ngoài lãng tử cộng với cái mồm dẻo quẹo khiến hắn được khối nàng để ý. Từ đám con gái õng ẹo làm nghề mát-xa, vũ trường đến gái làng, bất cứ cô nào xinh, Đăng đều lân la tìm cách tán tỉnh cho bằng được. Không chịu lao động, nên tiền bạc tiêu xài mấy cũng vơi dần.

“Dân chơi” ở thành phố này ai cũng biết Ngọc Ly - cô gái xuất thân từ miền sông nước Cần Thơ. Vóc dáng mảnh mai, nước da nõn nà, lại ăn nói có duyên nên nàng được nhiều người đàn ông mê mệt. Nghe nói, để mời được Ly đi thì cũng phải cỡ sếp tiêu tiền không phải nghĩ. Đăng bình thường vốn chịu chơi là thế mà thi thoảng còn lúng túng vì thiếu tiền. Chẳng biết hắn đi xem bói ở đâu, hay được ai mách nước rằng: "Muốn ai yêu mình thì hãy đi tìm cái cành cây mà con chim cuốc đậu kêu sầu đúng ba tháng mười ngày đến khi nó lăn ra chết. Lấy cái cành ấy về, quệt vào người mình yêu thì người ấy sẽ thuộc về mình".

Từ đấy, khắp làng trên xóm dưới, hễ cứ nghe tiếng chim cuốc ra rả là Đăng lại vác súng nhất quyết đi lùng cho bằng được. Hắn không tiếc tiền mua đủ các kiểu súng hơi. Con nào kêu chưa tới ba tháng mười ngày hắn cũng bắn chết, để lấy cho bằng được cành cây con chim đậu. Không biết bằng bùa phép cành cuốc đậu hay bằng tiền, mà cuối cùng Đăng cũng chinh phục được Ngọc Ly. Hắn đưa nàng về ở chung một nhà. Từ đó, Ly cũng thôi luôn nghề mát-xa. Về ở với Đăng, Ngọc Ly trước đây xinh đẹp, thướt tha kiều diễm biết bao nhiêu thì nay lùm lùm bụng chửa, tàn tụy bấy nhiêu. Xóm giềng lâu lâu lại được nghe hai người “ca cải lương”.

Không lâu sau đó, Đăng bắt đầu có biểu hiện sút cân mau chóng, rồi rụng tóc, người lở loét. Lúc đó hắn mới chịu đi khám bệnh. Cầm tờ xét nghiệm kết luận dương tính với AIDS của trung tâm y tế trên tay, Đăng chao đảo. Chuyến đò định mệnh đang dần dần cập bến đưa hắn về âm phủ. Con trai hắn chào đời được một tháng còn đỏ hỏn, bồng vừa lọt tay thì mẹ Ly cũng đột nhiên biến mất. Nghe nói thằng bé cũng nổi vẩy, lở loét khắp mình.

Ngẫm mà ngao ngán thay cho cảnh gia đình ông bà Duẩn: cháu thì khóc ngằn ngặt vì khát sữa, cha thì ngày đêm quằn quại chờ người thân bón cho từng muỗng nước đường, gắng sống những giây phút ngắn ngủi còn lại...

Theo Hà Phương - báo Đời sống & Pháp luật