Các nhà giáo dục kêu gọi chiến đấu với HIV
Các Website khác - 14/09/2005

Ngày 6 tháng Sáu năm 1981, Ted Koppel đăng tin trên Đài ABC News cho biết năm người đàn ông Mỹ đã được chẩn đoán bị ung thư một dạng hiếm. Những người này có một số điểm chung: họ đều trẻ, da trắng, là người đồng tính, không những thế còn rất khoẻ mạnh. Và hệ miễn dịch của họ đều bị tổn thương.

Bản tin này đã làm thay đổi cuộc đời của Chris Whitney.

Whitney, 58 tuổi và là một cư dân của khu New Hope, cho biết: “Tôi đang ngồi một mình trong căn hộ của tôi ở Cleveland, và tôi nghĩ, “Sẽ có điều gì đó lớn lao xảy đến  với mình.

Tất cả những người bị chẩn đoán ung thư bướu thịt Kaposi và cả những những người vô tình nhiễm bệnh cũng đều là những trường hợp đánh dấu bước đầu tấn công vào nước Mỹ của đại dịch HIV/AIDS. Bốn năm sau,  Whitney tham gia cuộc chiến chống AIDS khi ông đi du lịch đến Indiana để giúp Ryan White, 13 tuổi, bị mắc chứng máu khó đông vì AIDS. Cậu bé đã bị đuổi khỏi trường học trong khu vực mình.

Ông làm giám đốc15 năm của tổ chức AIDS và giáo dục giới tính cho Uỷ ban sức khoẻ cộng đồng. Whitney, đã nghỉ hưu tháng trước, trong suốt quá trình đương nhiệm của mình đã thực hiện các chương trình giáo dục và tạo được một mạng lưới liên lạc giữa các tổ chức địa phương. Nhưng dù nhiều hoạt động đã được thực hiện, các bang ngày càng có nhiều trường hợp nhiễm AIDS hơn bảy bang, và HIV/AIDS đã ảnh hưởng đến một bộ phận các em gái trẻ cũng như thành phần thiểu số trong xã hội.

Công việc đầu tiên của Whitney ảnh hưởng đến AIDS là với tổ chức quốc gia về bệnh máu không đông, tổ chức này đưa ông gặp gỡ hết cộng đồng người da trắng và các tỉnh thành khác khắp nước Mỹ. Lúc đó AIDS vẫn được xem là căn bệnh của giới đồng tính nam, và nhiệm vụ đầu tiên của Whitney là để xóa đi nhận thức sai lầm này.

Ông nói: “Virus không phân biệt cũng như không định hướng ở bất cứ ai. Người ta có quan điểm: chắc nó không tấn công “chúng ta đâu”. Chúng ta ở đây nghĩa là những người thích quan hệ tình dục với người khác giới.”

Cuối cùng, ông chuyển về công tác tại Buck County. Năm 1990, ông làm một cuộc thử nghiệm HIV tại văn phòng  sức khỏe Doylestown. Kết quả sạch, ông được nhận vào làm tình nguyện viên giáo dục HIV mới của bang. Whitney, vốn trước đó từng là một giáo viên tiếng Anh, lại bắt đầu với công việc ở trường. Ngay tại thời điểm đó, giáo viên chưa được huấn luyện về HIV và ngay chính bản thân nhà trường cũng không biết cách công bố rộng tãi bệnh dịch này

“Nhà trường đã có thái độ không rõ ràng khi đương đầu với một căn bệnh lây lan qua đường tình dục, và có cả trong quan hệ tình dục giữa những người khác giới.” Ông cho biết.

Hoạt động đầu  tiên của ông là tổ chức một Đại hội cho sinh viên ở trường trung học Neshaminy và thực hiện các chương trình huấn luyện giáo viên bên cạnh các chương trình buổi tối dành cho những bậc phụ huynh quan tâm. Những bậc cha mẹ đều tỏ ý lo lắng ông sẽ bị công kích khi nói về những vấn đề như thủ dâm, bao cao su hay hành vi tình dục đồng giới. Whitney nói. Nhưng ông cho biết, ông chỉ tập trung vào sự giải trình cá nhân.

Ông nói; “Điều cần thiết là con người nên biết nó ngay từ gia đoạn đầu tiên – vì căn bệnh này là bệnh lây lan qua những hành vi,”

Và phản ứng nhìn chung là rất tích cực. Bác sĩ Lewis Polk, cựu giám đốc của trung tâm sức khỏe luôn nhắc nhở sinh viên và giáo viên thường xuyên viết thư cảm ơn Whitney và ban giám đốc trung tâm, cảm ơn sự đóng góp của ông với sự nghiệp giáo dục vì AIDS.

Polk  nói; “Ông ta có khuynh hướng là giáo dục nhiều nhóm khác nhau theo những cách phù hợp nhất và biết cách tập trung sự chú ý của học viên.”

GIải thích dựa trên quan điểm cá nhân nhưng phải nhấn mạnh rằng ngày này các bạn thanh thiếu niên thường đùa cợt và xem thường những hành vi nguy hiểm như lạm dụng thuốc và ma tuý. Ông cho biêt, ngày nay đã thành lập nhiều nhóm ý thức về AIDS và các nhóm đồng tính cũng như những băng nhóm tự do tại các trường học ở địa phương, nhưng những nhận thức sai lầm về HIV/AIDS vẫn đang manh mún va có nguy cơ bùng phát trở lại, một phần vì các vấn đề sức khỏe đang bùng phát gần đây như virus West Nile và SARS.

Ông cho biết; “Người Mỹ thường thỉnh thoảng dấy lên một đợt quan tâm, rồi lại thôi,”

Ông cho biết, các chương trình gây quỹ AIDS liên bang vẫn cứ cầm chừng có mức độ thay vì nỗ lực tìm kiếm nhà cho số bệnh nhân HIV/AIDS ngày càng tăng. Các trường học đã cắt giảm các chỉ dẫn về sức khoẻ, một số thì bào chữa bằng sự kiêng khem, chỉ còn gói gọn lại trong chương trình học mà thôi

Và mặc dù bây giờ đã đến tuổi nghỉ hưu, Whitney vẫn chưa chịu ngừng làm việc. Ông là đại diện duy nhất của Bucks trong cộng đồng của bang khi đưa ra các nhóm kế hoạch, vạch ra các kế hoạch ưu tiên phòng chống HIV/AIDS, và cuối cùng là lên kế hoạch làm việc với vấn đề lạm dụng ma túy và các chất có cồn vì nó liên quan đến chính sách HIV của cộng đồng.

Ông cho biết ông không nghĩ bản thân ông là “một vị thánh trên lưng con ngựa trắng” mà chỉ là giúp đỡ những người đáng được giúp mà thôi.

"Tôi chỉ nhận cuộc gọi của tôi thôi," Whitney nói thêm.

 

 Theo http://www.phillyburbs.com