Chúng ta đã nói quá nhiều và làm không ít việc để cảm thông và cưu mang những bệnh nhân HIV trong xã hội. Song, hình như người ta đã “gần” người HIV quá mức để cho “con bạch tuộc dương tính” ấy nó hiện lên qua các cuộc hôn nhân.
Tại một xã có mà có tới 4-5 cuộc “thành thân” giữa người lành và người bệnh. Không ít cô hớ hớ thanh xuân cứ vô tư lấy chồng “ết” rồi sinh con đẻ cái mặc gia đình và cán bộ can ngăn “van vỉ”. Có cô đắm đuối yêu một chàng bị HIV để rồi một ngày “nhỡ nhàng” nghĩ lại bèn thắt cổ tự tử với mong muốn chàng đến thắp cho 3 nén nhang!...
Cưới, đẻ, tự tử... đều bởi bệnh nhân HIV!
Những chuyện lạ này diễn ra ở xã Hùng Lô, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Xã có hơn 5.000 dân, mà chỉ qua hai đợt xét nghiệm khơi khơi trong số hơn ba chục người đã phát hiện tới 17 người nhiễm HIV. Đau xót nhất là mối tình của anh Th. người Hùng Lô với cô Nguyễn Thị T. ở thôn An Thái, xã Phượng Lâu bên cạnh. Anh Th., khoẻ mạnh, đẹp giai đang sống với bà mẹ già ở tại Hùng Lô. Mẹ anh, bà Thẩm Thị Đ. năm nay đã ngót 70 tuổi, bà đã khổ cả đời rồi giờ hằng ngày vẫn còng lưng đi dọc bờ đê sông Lô bảy tám cây số ròng để gánh rau cỏ ra chợ ngoài TP Việt Trì lê la bán kiếm ăn.
Anh Th. cũng đua đòi, cũng lầm lỡ nhiều, song việc người ta thông báo tin sét đánh nhiễm “HIV dương tính” vẫn làm anh chết đứng. Anh thở dài, mình chết đã đi một nhẽ, không lẽ bắt cả người yêu mình cũng chết nữa thì giời bắt phải tội chết! Một cán bộ y tế kể, tình cờ họ đến thông báo tin “giời đánh” cho Th. đúng vào ngày anh sắm nắm chuẩn bị làm lễ ăn hỏi với cô gái trẻ xã bên. Nhiều người trách anh đã mang án tử hình rồi còn kéo thêm cả người yêu vào chỗ chết. Nhưng rõ ràng, anh yêu cô bé xã bên đã mấy năm nay, họ đã “quan hệ tình dục trước hôn nhân” ròng rã rồi mà đâu có biết “chàng” đang mang “ết”?
Khi nghe tin mình nhiễm HIV, Th. khóc rống lên ngay trong niềm vui “chạm ngõ”. Cô gái trẻ cũng lên tận UBND xã Hùng Lô tìm mấy cán bộ chuyên trách để dò hỏi rồi... cứ lăn lộn khóc lóc. Các cán bộ, cả bên uỷ ban, cả y tế, cả phụ nữ xã hết lòng khuyên giải. Th. cũng đã mạnh dạn khuyên cô Nguyễn Thị T. thôn An Thái kia hãy “quên” anh đi và hãy đi xét nghiệm xem, nếu chưa bị thì đi lấy người khác đi. Song, cô gái bảo, đi xét nghiệm rồi không nhiễm HIV (?), và dù thế nào cô vẫn quyết tâm tổ chức đám cưới với Th., “ết thì mặc ết”!
Cán bộ y tế xã Hùng Lô gặp nhà báo thở dài: “Chúng tôi ngăn mãi, cô bé bảo, mang tiếng thì cũng đã mang tiếng rồi, bệnh thì cũng bệnh rồi. Không làm sao ngăn được họ “đi lại” (quan hệ tình dục trước hôn nhân) với nhau. Lúc T. thắt cổ tự tử, còn có lời đồn hình như T. còn có thai nữa ấy...”. Trước khi thắt cổ mấy ngày, cô gái có chồng chưa cưới nhiễm HIV có tâm sự với mẹ rằng, “nếu có việc gì”, mẹ nói với anh ấy là con thật sự chỉ mong anh ấy đến thắp cho con ba tuần nhang (!) thôi. Đám tang của T. đã vùi sâu chôn chặt nhiều điều bí ẩn và thảm khốc.
Cái chết và những vòng hoa trắng của “vợ” Th. vẫn không làm cho cặp tình nhân Tr. – H. nao núng. Tr. còn rất trẻ, đã tốt nghiệp lớp 12, từng theo học một trường trung cấp hẳn hoi, cậu cũng bị HIV do tiêm chích ma tuý ở sới nghiện ngoài bến sông Lô đầu xóm. Cách đây mấy năm, khi phát hiện Tr. bị HIV, mọi người mới ngã ngửa, thôi chết “nó yêu con bé H., làm thế nào đây”. H. năm nay sang tuổi 25, là con gái “rượu” của ông Cao Văn B., người Hùng Lô. H. tự nguyện lấy chồng “HIV dương tính” trong khi tận mắt chúng tôi trông thấy bản xét nghiệm vẫn còn... “HIV âm tính” của cô. Bản xét nghiệm ghi rõ: “HIV âm tính” của “đối tượng Nguyễn Thị H., 23 tuổi, người xã Hùng Lô” ấy được “công bố” vào ngày 27/11/2002, cán bộ phòng xét nghiệm Lê Văn Dũng và 2 cán bộ khác đã ký rành rành.
Những tưởng H. phải “hú hồn” bỏ của chạy lấy... thân sau khi thoát án tử hình như thế. Ai ngờ, mặc cán bộ và gia đình van vỉ can ngăn, H. vẫn khăng khăng chứng minh lòng chung thuỷ trong tình yêu của mình bằng quyết tâm lấy cho được Tr.. Khi đám cưới diễn ra, bố mẹ đẻ của H. thì (theo lời một cán bộ UBND xã) tuyên bố “lìa mặt” H. Mặc kệ, họ lấy nhau, rồi mới đây họ vẫn bỏ qua các lời tư vấn, khuyên ngăn của cán bộ y tế xã, H. đã cho ra đời một cậu con trai kháu khỉnh! Đến nay, cháu bé được khoảng 01 tuổi rồi, cháu đã được cán bộ y tế xã chăm sóc, tiêm chủng, tiêm phòng, uống viên sắt, khám bệnh đầy đủ. Và cháu vẫn khoẻ mạnh. Mới đây, khi cán bộ địa phương khuyên H. nên đi xét nghiệm lại sau gần 2 năm làm vợ, đẻ con với Tr., H. đã không đi. Cô bảo, cô có người quen ngoài tỉnh, người nhà đã đưa đi xét nghiệm và cô không hề bị lây nhiễm HIV từ chồng.
Hiện, H. đang sống với bố mẹ chồng ở tại xã. Hằng ngày H. để con ở nhà, ra xóm chợ ven đê sông Lô mở một hiệu may nhỏ xíu kiếm thêm. Gặp chúng tôi, H. vẫn vô tư áo trắng, răng khểnh, cười tươi như học trò trường huyện. Dẫu những ngày này anh chồng bệnh nhân HIV dương tính của H. đang nằm trong trung tâm Giáo dục xã hội tỉnh Phú Thọ. Bởi anh ta vẫn cứ nghiện và vẫn cứ quậy để đến nỗi bị người ta về cưỡng chế đi “trại”.
Suy nghĩ cho mô hình “chung sống với HIV”
Chúng ta gắng phấn đấu để “chung sống với căn bệnh thế kỷ”, song điều đó không có nghĩa rằng chúng ta cứ mặc họ quan hệ tình dục, cưới, và sinh nở với người bị HIV một cách “điếc không sợ súng” để đến nỗi gia đình và xã hội như đứng trên đống than hồng như thế! Trở lại với cái chết của Nguyễn Thị T. ở thôn An Thái kể trên. Dĩ nhiên, anh chàng Th. đã rất yêu và rất tử tế với người yêu của mình. Nhưng, giả dụ cô bé ấy sống lại, giả dụ đã biết Th. bị HIV thì ai dám chắc rằng cô bé vẫn cứ yêu, vẫn cứ quan hệ “xác thịt” suốt thời gian dài với Th.? Vậy có thể nói được rằng, cả Th. và Tr. đều hoặc là có ý, hoặc là vô ý đẩy những người phụ nữ của mình vào vòng xoáy hệ luỵ của con bạch tuộc HIV dương tính.
Tôi nghĩ, vấn đề nằm ở đó. Cán bộ xã Hùng Lô đã phải công phu lắm mới “dụ” được cánh người nghiện ở xã ra dần ra dần ngoài uỷ ban để lấy mẫu máu, chỉ 2 cú lừa “bất chợt” kiểu ấy thôi mà đã phát hiện 17 trường hợp HIV dương tính! Giá mà chuyện nhiễm HIV của họ được phát hiện sớm hơn, thì sẽ có nhiều cái chết được “cải tử hoàn sinh”, đó là điều thứ nhất.
Điều thứ hai, cũng xét riêng ở Hùng Lô đã đủ thấy, phát hiện sớm thì quản lý không phải là quá khó. Mô hình “đắp” một loạt các lò gạch ven sông tạo công ăn việc làm cho các đối tượng nghiện và HIV ở xã này đã được bà Phụng, đại diện Ban chỉ đạo phòng chống AIDS tỉnh Phú Thọ lên tivi biểu dương như một “mô hình kiểu mẫu”. Đài PTTH tỉnh Phú Thọ cũng từng phát đi một phóng sự “nóng”, ở Hùng Lô, có anh Nguyễn Văn Thường, phó Bí thư chi bộ thôn 8 (thôn là điểm nóng tệ nạn) dựng cả mấy cái lò gạch tập hợp anh em “trót sa vào tệ nạn” và một số bệnh nhân “ết” vào cùng ăn cùng ở cùng làm nhằm giúp họ xoá đi mặc cảm.
Khi trả lời phóng viên Dư Hồng Quảng trên Đài tỉnh, thậm chí chị Cao Thuỷ Chung, vợ một bệnh nhân AIDS Nguyễn Văn B (sinh năm 1964) còn sẵn sàng xuất hiện rất tươi xinh nói về công việc “hanh thông” của vợ chồng mình khi đứng ra mở lò gạch và đề mong muốn bao giờ quốc tế hoặc Việt Nam mà điều chế được thuốc chống AIDS thì làm ơn ưu tiên cho vợ chồng con cái nhà chị một liều sơm sớm với giá... hữu nghị. Xã cũng có nhiều bệnh nhân AIDS... vui sống khác. Ví dụ như cậu T., sinh năm 1978, sau những ngày đầu ủ rũ, giờ cậu đã đủ “tâm thế” để chăm chỉ làm lụng rồi chiều nào cũng qua uỷ ban xã đón chú Nguyễn Tiến Đức, uỷ viên uỷ ban phụ trách văn hoá đi đánh bóng chuyền! Anh Nguyễn Ngọc Th., người chồng bị HIV của một nữ cán bộ “giữ tiền” của xã, vẫn theo nghề lái xe một cách tận tuỵ. D., bố là thương binh 2/3 đã mất, nhà cậu ở xóm khuất nẻo cách uỷ ban xã một cánh đồng. Mỗi lúc lo lắng cho bệnh tật, cậu lại đi tắt qua cánh đồng sang hỏi han và xin thuốc thang. Cậu còn quyết tâm... lấy vợ nữa kia.
Thứ ba, vấn đề “nóng” làm đau đầu các cán bộ ở Hùng Lô hiện nay là làm sao quản lý các đối tượng HIV một cách hiệu quả nhất? Bà Nguyễn Thị Hà, 50 tuổi, tốt nghiệp trung cấp y sỹ ra trường từ năm 1972 hiện là trạm trưởng y đang được vị cứu tinh của các bệnh nhân AIDS ở Hùng Lô. Bà cũng là cứu tinh của cán bộ cả khu vực trước đại dịch toàn cầu này: bởi vụ việc gì liên quan đến AIDS, khó đến đâu cũng “cứ giao cho bà Hà là xong hết”. Tuy nhiên, khi gặp những cặp mà họ quyết tâm lấy nhau, yêu nhau, tằng tịu với nhau mà một trong 2 người bị nhiễm HIV như đã kể ở trên thì “một bà Hà chứ 10 bà Hà cũng chẳng ngăn được”. Chẳng ngăn được rồi mặc kệ cái gì đến nó phải đến ư? Nếu những người đàn bà và những đứa trẻ của các bệnh nhân ấy mai kia đem đi xét nghiệm đã nhiễm HIV rồi thì có ai “đau” rồi “chết” (theo đúng nghĩa đen) thay cho họ được không? Liệu những người có lương tâm sống bên cạnh họ có bị day dứt không?
Cuối cùng thì, nên chăng, với những người cố tình kết hôn với bệnh nhân AIDS, lấy rồi cố tình đẻ ra những đứa con có nguy cơ nhiễm HIV rất cao (kèm theo đó là nguy cơ gia đình, xã hội phải gánh chịu những hậu quả rất lớn), chúng ta cần phải có biện pháp “mạnh tay” và quyết liệt hơn? Làm thế nào để vẫn tôn trọng những “quyền con người” của người nam và người nữ ấy; song vẫn không để họ không chết đứng, không phải tự tử; và làm sao giúp họ thoát cảnh bị lây nhiễm HIV qua đường tình dục và cả đường mẹ truyền sang con? Câu hỏi tế nhị và phức tạp này xin được đem từ đất cũ Hùng Lô gửi đến tất cả chúng ta...
Theo tài liệu của Uỷ ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý mại dâm, cho biết: Việt Nam đã phát hiện 373 trường hợp trẻ em dưới 5 tuổi nhiễm HIV do lây truyền từ mẹ sang con. Hằng năm cả nước có trên 2 triệu phụ nữ mang thai. Theo thống kê, tỷ lễ nhiễm HIV trong nhóm này là 0,39%, tức mà mỗi năm nước ta có hằng nghìn phụ nữ mang thai bị nhiễm HIV. Nhiều tài liệu khoa học cho biết, tỷ lệ lây nhiễm HIV từ mẹ sang con vào khoảng 30-40% - thế nghĩa là tỷ lệ trẻ em vừa chào đời đã mang trong mình án tử hình HIV hoàn toàn không phải là ít. |
Đỗ Doãn Hoàng (CAND)
▪ Campuchia: Nhà sư và việc hỗ trợ những người sống chung với HIV/AIDS (26/07/2004)
▪ Anh và tôi (04/06/2004)
▪ Câu chuyện của một ông bố 19 tuổi (03/06/2004)
▪ Bạn tôi mới ra đi vì AIDS (03/06/2004)
▪ Câu chuyện của một người đồng tính đã lấy vợ (03/06/2004)
▪ Thăm ''làng'' trẻ em nhiễm HIV (28/07/2004)
▪ Bộ Công an trợ cấp 10 triệu đồng cho cảnh sát nhiễm HIV (03/08/2004)
▪ Trẻ nhiễm HIV bị bỏ rơi đang tăng (02/08/2004)
▪ Từ những vòng tay (31/07/2004)
▪ Câu chuyện về tình yêu (29/07/2004)