"Cuộc sống vẫn tiếp diễn"
Các Website khác - 28/11/2005
Triển lãm về người nhiễm HIV/AIDS:
"Cuộc sống vẫn tiếp diễn"

Những đứa trẻ bố mẹ bị chết vì AIDS,
đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm
Lao động số 2 Hà Nội (Ba Vì, Hà Tây).

Với cái nhìn trìu mến và nhân văn, nhà báo Hoài Thanh đã đi từ Nam chí Bắc suốt 3 năm qua, ghi lại cuộc sống của người nhiễm HIV/AIDS. Dù cho số phận không may, họ vẫn hàng ngày cần mẫn nỗ lực hết mình, đổ giọt mồ hôi, để có thể sống bằng chính đôi tay mình.


Triển lãm ảnh sẽ khai mạc ngày 29.11 tại 29 Hàng Bài, HN. Chị Nguyễn Thị Xót - một trong những gương mặt ấy - sẽ không thể có mặt. Khi trút hơi thở cuối cùng vài tháng trước, người phụ nữ lam lũ, chất phác đã lây HIV/AIDS qua chồng này cũng vừa buông tay việc đồng áng: Trồng rau, nuôi bò. Và chị đã không còn có cơ hội được mở rộng thêm tầm mắt ngoài địa bàn sinh sống 10km ở TP. Nha Trang - nơi mà hơn 50 năm nay, chị chưa một lần đi ra khỏi.

Người nữa sẽ không có mặt là một thanh niên 31 tuổi ở phía nam, đề nghị giấu tên, giấu mặt vì nếu chủ tàu đánh cá biết sự thật "tày đình" này, sẽ đuổi việc anh. Không được đi học, 13 tuổi đã lênh đênh theo tàu đánh bắt xa bờ, H đã từng là trụ cột kinh tế cho gia đình 8 người. Nhưng giờ đây, sau những ngày lênh đênh trên biển, lúc lên bờ, H lại không về nhà, bởi cả gia đình chẳng còn muốn quan tâm đến đứa con "tội nợ", dù nó đã từng nuôi sống cả nhà qua những đận cơ hàn nhất.

Đến, và sẽ nhìn thấy tất cả những nỗi tuyệt vọng, cô đơn ấy. Nhưng có lẽ cũng như những người nhiễm không muốn để lại quá khứ đau buồn, Hoài Thanh đã chỉ ghi lại những nụ cười rạng rỡ, lúc nghỉ ngơi thanh thản, cuộc sống ấm áp mà họ đang hướng đến.

Ông chủ trại Nguyễn Xuân Cường (33 tuổi ở TP.Thái Nguyên) vui tính, vẫn lạc quan ngay khi vừa mất 1 lứa lợn. Khuôn mặt phong trần luôn mỉm cười của anh Trần Minh Khải, xe ôm ở Cà Mau.

Đôi tay cần mẫn khéo léo, với chiếc máy khâu cũ may vỏ gối đã một mình nuôi dạy 3 đứa con ăn học của chị Diệp Thị Xuân Liên (48 tuổi, ở Khánh Hoà). Niềm hạnh phúc của anh Nguyễn Văn Tùng (30 tuổi, Quảng Ninh) chẳng phải đâu xa ngoài hàng tạ tôm nõn chế biến mỗi ngày, nhưng bên cạnh anh luôn có vợ và con trai.

Họ, những người nhiễm HIV/AIDS có mặt từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái, có thể là bất cứ ai, thậm chí là người thân, hàng xóm của chúng ta. Chỉ khác là họ đang bị bệnh, và căn bệnh đó chưa có thuốc chữa. Vậy mà, chân dung của họ đã từng bị so sánh với những gì khủng khiếp, chết chóc. Và vì thế mà không ít người đã bị mất việc làm. Nhưng 2/3 trong số họ vẫn khoẻ mạnh, bình thường, đóng góp tích cực được cho gia đình, xã hội. Khi "cuộc sống vẫn tiếp diễn", họ cũng đang không một phút nào dừng lại, tự nuôi dưỡng ngọn lửa khát khao sống có ích, yêu đời của mình. Quang Duy