HIV con đường lầy vô tận
Các Website khác - 04/03/2006

Trung tâm lao động xã hội Hà Nội 5 tập trung gần 2000 đối tượng nghiện hút ma tuý. Hầu hết là những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS cao. Nhưng trung tâm đảm bảo không có sự lây lan chéo.

Tất cả các học viên trước khi vào trung tâm đều phải qua khâu tiếp nhận, khám sức khoẻ, làm xét nghiệm HIV/AIDS. Năm 2003, trung tâm đã phát hiện 192 học viên có phản ứng dương tính với HIV trong số 813 học viên ngẫu hứng được xét nghiệm (xấp xỉ 24%). Năm 2004, tỉ lệ này tăng lên 369/1102 trường hợp xét nghiệm (tương đương 33%). Năm 2005, trong số 380 học viên được tiến hành xét nghiệm, đã có 156 người có HIV, tức là tỉ lệ có HIV trong số người nghiện hút ma tuý đã tăng lên 41%. Và chỉ tính đến hết tháng 10/2005, số học viên chuyển sang AIDS đã là 80 người.

Tuy nhiên, những xét nghiệm trên mới là xét nghiệm đơn thuần bằng que thử, độ chính xác không cao bằng phương pháp xét nghiệm tại các cơ sở y tế chính thống. Ngay từ khi vào đây, mỗi học viên đã được học cách sống chung với HIV để có thể tự bảo vệ mình, bảo vệ những người xung quanh. Tất cả họ vẫn sống, học tập, lao động, vui chơi hoàn toàn hoà đồng với các học viên khác bởi trung tâm thực hiện một nguyên tắc là giữ bí mật kết quả xét nghiệm đối với cả người có HIV. Chỉ có các cơ sở y tế từ cấp quận, huyện lên mới được phép công bố kết quả cho người xét nghiệm. Nguyên tắc này cũng nhằm tránh hiện tượng kỳ thị, tẩy chay trong nội bộ các học viên.

Hiện tại, trung tâm quản lý 445 học viên nhiễm HIV, trong đó 5 người đang điều trị tích cực tại bệnh viện, 5 người đã được gia đình đưa về nhà chăm sóc. Trung tâm cũng thành lập một CLB Đồng Cảm để các học viên tự nguyện tham gia sinh hoạt, tuyên truyền, kiểm soát lây nhiễm HIV chéo giữa các học viên, chống phân biệt, đối xử kì thị với những bệnh nhân HIV/AIDS.

Những mảnh đời ngang dọc mà bây giờ bắt đầu tiếp xúc với những kiến thức cơ bản, cần thiết về căn bệnh thế kỉ nguy hiểm không phải là ko có những khó khăn. Nhưng vấn đề không chỉ của người có HIV mà công đồng phải hiểu và nhìn nhận là HIV không có nghĩa là mất tất cả, HIV vẫn có thể sống tốt, an toàn, đầy đủ khả năng lao động, cống hiến, làm những việc có ích cho xã hội. Hãy sống và hi vọng.

Trung tâm lao động xã hội Hà Nội 5 vẫn mỗi ngày kiên trì đưa từng con người lầm lỡ trở lại xã hội, cuộc đời. Môi trường trong lành với diện tích trên 12 hecta, trung tâm như một ốc đảo nhỏ được bảo bọc bởi hồ Xuân Khánh, những sườn đồi uốn lượn mềm mại, nên thơ. Không còn bóng đêm hè phố, không còn nỗi ám ảnh của cuộc sống vất vưởng, chộp giật, không ma tuý và xa dần những cơn vật thuốc khủng khiếp. Chỉ có kỷ luật, công việc, thể thao, văn nghệ, có tính đồng cảm chia sẻ giữa những người đồng cảnh, của thầy, của trò, của cán bộ trung tâm với học viên…

Nguyễn Tuấn Anh (sn 1982 tại Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội) đã đón 2 cái tết trong trung tâm- những cái tết ý nghĩa mà từ khi rời nhà, buồn bã trên những chặng đường dài của cánh lái xe rồi ngã vào ma tuý, anh không cố được. “Tết ở đây có anh em và có các thầy, vui. Trước ở ngoài có biết Tết nhất là gì, suốt ngày chỉ lang thang tìm thuốc”. Đôi mắt đen, to, sáng như mắt con gái thoáng cụp xuống, ngượng nghịu. Tuấn Anh đang học nghề khâu bóng và hi vọng sẽ có 1 nghề mới xa những con đường rong ruổi ngày đêm khi “ra trường”

Thằng bé Trần Văn Dương, 15 tuổi, quê Nam Định xa nhà, lên Hà Nội trọ học rồi vướng vào ma tuý nhẹ tênh qua một cô bạn gái. Nghiện từ lớp 5, lớp 8 bỏ học đi bụi, không còn nhớ nổi mình đã thổi qua bao nhiêu con “xế điếc” cho những lần đói thuốc…Những chiến “đen” đầu đời may mắn vẫn chưa đánh cắp của em gương mặt non, đôi mắt thông minh, lanh lợi và chưa bắt em nếm trái đắng mặc cảm của HIV/AIDS. Vào trung tâm em có một việc làm ý nghĩa nữa là làm người bạn tâm tình với những bệnh nhân AIDS. Em là thành viên nhỏ tuổi nhất trong CLB Đồng Cảm của Trung tâm số 5.

Con đường vào trung tâm mới được sửa chữa, trải bê tông nhựa dẹp mịn. Đoàn báo chí đã tham gia lớp học do Policy, UNAIDS kết hợp với Thông tấn xã VN tổ chức đi thực tế tại Trung tâm nhẹ lòng nhìn lại toàn cảnh hòn đảo nhỏ trên hồ Xuân Khanh với niềm cảm thông, chia sẻ và khâm phục chân thành dành cho những con người đã một lần lầm lỡ.

 

 

.