Nghị lực của người đàn bà góa 21 tuổi
Các Website khác - 28/11/2008
 

Trong mắt tôi, Nguyễn Thị Thành là người đàn bà nhiễm HIV anh hùng, giản dị, có tình thương vô chừng với những kẻ "đồng tật tương lân”. Em có cái giản dị của một người luôn thật thà, hồn nhiên với cõi sống. Cái hồn nhiên của người rất hiểu đời sống là gì, cái chết là gì và chúng ta phải làm gì khi vẫn còn được sống.

Ngày ấy, khi tôi đăng bức ảnh Thành lên báo, với lời chú thích: "Anh cứ chụp ảnh, đăng báo, không cần phải che mặt em, vì em có bao giờ ra khỏi cái xóm 3 xã Tiên Lương này đâu, trong khi cả xóm này ai cũng biết em là con bé "ếch vồ" (bị HIV) rồi, còn gì mà phải giấu diếm nữa…". Lời của Thành đã khiến nhiều người sững sờ. Cái chân lý giản đơn ấy, sao mà chẳng ai chịu hiểu.

Thành còn bảo, nếu cái việc em chường mặt ra tờ báo, mà giúp cho những người nào đó họ tỉnh ngộ trước nanh vuốt tử thần hình quả cầu gai HIV, thì chẳng là tốt lắm sao?

Người đàn ông này đã nhẫn tâm đuổi con dâu ra khỏi nhà (Ảnh Đặng Ngọc Anh).

Khi ấy và cả bây giờ, nhiều người nhiễm HIV vẫn kín bưng, sợ các cái ống kính của giới truyền thông như sợ cọp. Đôi khi họ lên lớp, dạy đời, ra vẻ ta đây sành sỏi về luật, về lý sự gì gì; song, tôi nghĩ: chung quy vẫn là cái lối sống không dám đối diện với sự thật, không dám thật thà với chính mình và với chính cuộc đời. Hãy sống như Thành, có sao đâu nào.

Còn nhớ, khi Thành dũng cảm cõng con bước lên những trang báo rộng lớn và có sức lan tỏa khủng khiếp của chúng tôi, khi ấy, ngay ở xóm của Thành, tôi đưa đạo diễn Lê Hồng Chương, Giám đốc Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương lên làm phim về HIV, cả đoàn vẫn bị "đuổi đánh” chí mạng. Anh Chương phải lục tục, người ngựa ngậm tăm, dẫn đoàn tùy tùng ra huyện lỵ Cẩm Khê, tìm gặp lãnh đạo kêu cứu.

Khi ấy, anh chàng bị nhiễm HIV từ "tập đoàn than thổ phỉ" Nguyễn Văn Bình vẫn cầm dao bầu đứng trước cổng, tuyên bố, "đứa nào bảo tao bị HIV, tao chém. Đứa nào xông vào nhà tao mà lấy máu của vợ tao, với 3 đứa con gái của tao đi xét nghiệm, tao chém. Tao chém thật. Tao không đời nào bị "ếch" đâu mà chúng mày cứ… tưởng bở". Giờ thì anh chàng xù lông nhím ương bướng ấy đã chết vì AIDS.

21 tuổi đời, em đã phải góa chồng (Ảnh Đặng Ngọc Anh).

Giữa bối cảnh căng thẳng, kỳ thị rát ruột vì HIV như thế, Thành vẫn giản dị đi nhổ lạc, làm cỏ lúa thuê cho hàng xóm kiếm ăn lần hồi. Em vẫn thật thà hy vọng vào một ngày nào đó, thế giới sẽ sản xuất được thứ thuốc điều trị khỏi tiệt cái bệnh "ết" để cứu mẹ con.

Không rao giảng đạo đức, cũng chẳng hô hào hay đứng ra vận động trong một tổ chức ầm ĩ nào, không xin kinh phí quyết toán với ai, Thành lặng lẽ, bặm môi quên đi nỗi đau khủng khiếp mà mình đang gánh chịu để đi vận động người khác hoàn lương, cai nghiện, uống thuốc phanh hãm quá trình suy giảm miễn dịch, đừng quan hệ tình dục không "phòng vệ" hay đẻ đái gì giữa lúc đang mang án của “tử thần” HIV mà cái con, gia đình, xã hội càng thêm nhục nhằn.

Em bị HIV "cả nhà", nên chẳng thấy có bất cứ khoảng cách nào với các bệnh nhân AIDS của Tiên Lương.

Em dạy từng người đàn bà trong gia đình có chồng bị HIV cách đeo bao cao su, em trầy trật lôi cái người đàn ông gấu biển khắp Bắc Nam của làng mình ra mà mắng, mà túm áo dúi vào bờ giậu, rằng anh không chịu nghe lời tôi anh chỉ có chết, cả nhà anh chết theo, thì phỏng anh có nhắm được mắt không. Anh là đàn ông được ăn học, mà anh sống như cầm thú thế được sao?

Thương cho roi vọt, đúng là thật khó để có người nào đi vận động cho câu lạc bộ đồng đẳng của người nhiễm HIV hiệu quả như Thành. Câu lạc bộ được vay tiền làm kinh tế, được thành lập nhóm bạn giúp bạn, rồi tiến tới Câu lạc bộ Hoa Sim Tím có trụ sở tại nhà riêng của Thành. Thành làm việc với huyện, tỉnh, với Thủ đô và nhiều tổ chức quốc tế về HIV/AIDS.

 
Thành và CLB Hoa Sim Tím của những người có HIV ở Tiên Lương. Đây cũng là ngôi nhà riêng của Thành (Ảnh Đỗ Doãn Hoàng).

Chồng Thành chết, cái chết vì HIV gần như là đầu tiên ở Tiên Lương. Một đám tang huyền thoại, với đầy rẫy kỳ thị, xa lánh, hãi hùng, quái dị. Người ta tránh xa, người ta rắc vôi bột và đám đông đùn đẩy nhau không ai chịu khiêng quan tài.

Người Sơn lở lói, nước tanh tưởi rỉ ra ròng ròng. Chồng chết, bố chồng đuổi mẹ con Thành (cả hai đều đã nhiễm HIV) ra đầu chái căn nhà phên tre lợp cọ mà ở, rồi đuổi cô về nhà bố mẹ đẻ.

Con trai chết khi mới 4 tuổi đầu, không được thờ con trên bàn thờ, 49 ngày cúng cơm cho con ở trên phên giường rách ngoài đầu chái nhà, Thành không còn nước mắt để khóc.

Cái chết của bé Lương đã thật sự ám ảnh tôi. Cháu gầy quắt queo, cái đầu to ngất nghểu, mắt nó tròn, trắng dã, như lồi hẳn ra, Lương nhìn tôi thăm thẳm. Xa thăm thẳm, tối thăm thẳm, tử thần đã đến sát sàn sạt thằng bé khó khăn lắm cháu mới ngồi khom khom được, vày vò cái quạt cắt bằng lá cọ để chơi, nó im lặng từ lúc tôi có mặt cho đến khi tôi không bao giờ nhìn thấy nó nữa. Chỉ có tiếng ho mãi vọng lại, ho liên tiếp, ho thất thanh.

Căn bệnh suy giảm miễn dịch HIV đã "ăn” vào đến phổi của Lương, nó khò khè, ho hàng vạn tiếng một ngày. Không có thứ đường sữa nào, không một tí thuốc thang nào, bé Lương cứ bám lấy mẹ như một con chẽo ôm vào gộc măng.

Trước khi bị lòng tham của người lớn giết chết, bé Lương đã hầu như đã bị hỏng phổi. Cơ thể nó nóng rực, nó hờ lên thiêm thiếp, nó đòi ăn kem, bởi ruột nó rát như có ai đang bào. Ăn bao nhiêu kem và nước đá nó vẫn khát, vẫn nóng ruột như thiêu đốt.

Thành chạy ra đầu xóm, đuổi theo ông píp pô bán kem que năm trăm đồng bạc lẻ một chiếc, chỉ toàn đá với đường hóa học “đóng băng” lại với nhau. Bé Lương ăn xong một chiếc, nó đòi ăn nữa, Thành bảo: "Con ăn cơm đã rồi hẵng ăn kem".

Thành đi bón cơm cho con. Vừa lúc ông Sâm, bố chồng Thành hằm hằm bước vào, ông chửi Thành: "Mày chết đi. Mày lấy phải thằng "ết" là con trai tao, mày dại cho mày chết. Nay nó chết rồi, nhà tao toàn đứa “ếch”, thì mày cút khỏi nhà tao, tiền người ta đem cho tao để thờ cúng các con tao, nuôi cháu của tao, tao phải đi lĩnh tất, ai cho mày đi lĩnh, hả!".

Ông Sâm đòi lĩnh tiền, trong khi tiền của các tổ chức cá nhân cứu trợ mấy chục triệu đồng là để cho Thành, cô gái cùng cực khổ, lại đang nuôi con thơ nhiễm HIV với nghị lực sống phi thường. Vậy nên Thành cãi lại. Ông Sâm tức khí vác dép vả vào mặt Thành. Thành sợ quá, đánh rơi bé Lương xuống bậc thềm, bé trai 4 tuổi đã chết.

Thành ôm bé Lương nhẽo nhèo, lạnh ngắt từ ngoài trạm xá về, em đi một mình, những bước chân cuối cùng em được đi bên đứa con trai ruột rà. Nó đã lạnh, Thành ngửa mặt lên trời, trời đất đảo điên, xoay vần, em đi như giông bão lần lối bờ ruộng về nhà ông Sâm. Những tưởng em đã phát điên, nhưng rồi vẫn phải tỉnh.

Người làng bảo, không nên rớt nước mắt quá nhiều vào thi thể người chết, "hồn ma" sẽ ám mãi để rồi sớm gọi mình đi. Thành mặc kệ, nếu đi được với con thì đã tốt. Lúc đó, Thành tin chỉ vài ngày nữa là bệnh AIDS sẽ cõng em đi, như chồng Thành, con Thành đều đã chết. Nhà bố chồng Thành có tới 10 người bị HIV cơ mà.

Cái xã Tiên Lương lúc đó điên đảo, lời đồn, sự kỳ thị đáng sợ gấp nghìn lần HIV, họ gọi quê Thành là làng "ếch", em gái Thành chỉ nằng nặc lo không lấy được chồng vì tai tiếng. Cả làng có nguy cơ trai ế vợ, gái ế chồng.

Khát khao cống hiến của một người đã mắc án "tử hình"

Sau 5 năm chống chọi với bệnh tật, ít ai ngờ, Thành vẫn sống. Em béo ra, dạn dĩ hơn, sâu sắc hơn; chỉ đôi con mắt là dại đi, nó trong veo và có vẻ cứng điếng như làm bằng… thủy tinh. Người ta bảo, đó là đôi mắt của những người uống quá nhiều thuốc ngăn chặn sự suy giảm miễn dịch do AIDS.

Em thành thục tổ chức ngôi nhà của mình thành Câu lạc bộ Hoa Sim Tím (thuộc mạng lưới của Trung tâm Nghiên cứu sức khoẻ cộng đồng và phát triển - COHED) của chị em bị HIV, nuôi chồng, nuôi con HIV.

Em lấy số liệu, nghiên cứu thực tế, quan sát các bệnh nhân đặc biệt là làng xóm chị em của mình, để gửi thông số về các tổ chức quốc tế nghiên cứu chăm sóc người HIV.

Đây là 2 cháu bé, con của một cặp vợ chồng có HIV. Bố các cháu đã chết. Các cháu đều chăm ngoan, học giỏi. Rồi các cháu sẽ đi về đâu? (Ảnh Đỗ Doãn Hoàng).

Thành đi lại như con thoi giữa Tiên Lương và Hà Nội, cách nhau 150 km để làm "nhiệm vụ quốc tế".

Em bắt đầu học nói tiếng Anh, bắt đầu có mối liên lạc, trao đổi kinh nghiệm với các “thủ lĩnh HIV” ở nhiều tỉnh thành như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình...

Em muốn cống hiến, muốn làm một cái gì đó cho xã hội hiểu hơn về những người nhiễm HIV, nhất là những người đàn bà hiền ngoan, suốt đời sống sau lũy tre làng, đã bị lây nhiễm HIV từ chồng.

Có lúc Thành văng “tục”: “Những thằng tội phạm, những thằng ăn chơi trác táng, đĩ điếm, ma túy thì chúng nó chết hết cả rồi. Số còn lại, phải đóng vai ngáo ộp bị HIV/AIDS, toàn là nạn nhân, toàn trẻ em phụ nữ và những đứa con đỏ. Thế có đau đớn không? Các ông các bà oán trách tôi ư? Sợ hãi tôi ư? Tôi đã làm gì nào? Đào mồ cuốc mả mà chửi cái đám kia đi, có được không?".

Thành phải làm một cái gì đó để cứu những người đàn bà, những trẻ em là nạn nhân của HIV, để họ đừng mắc như Thành. Để mắc rồi họ đừng đâm chém như anh Bình. Đừng đi giết chết hết cái món đàn ông bằng cách đem nhan sắc của mình ra dụ dỗ giống đực rồi nhây bệnh cho họ như chị Sơn.

Chị Sơn đẹp nức nở, chị đi làm cave, rồi về làng lộng lẫy, bao nhiêu gã trọc phú tiền tỷ đòi cưới chị Sơn làm vợ. Về nhà thăm bát nhang chồng Sơn, thăm con Sơn đã nhiễm HIV, mà họ chả biết gì, vẫn nằng nặc đòi cưới, vẫn tình dục không bao cao su với Sơn.

Sơn bảo Thành còn đẹp và trẻ quá, chị ta hí hửng rủ Thành đi làm điếm. Rằng là sung sướng đủ đường, lên xe xuống ngựa, thiên hạ nó chiều như chiều vong. Tất nhiên là Thành không đi. Chị ấy phá đời. Gạ gẫm Thành đi làm đĩ được vài hôm thì chị Sơn chết.

Một tuần sau, đứa con tội nghiệp của chị cũng chết. Tiên Lương có ít nhất 31 người bị HIV, cả chục cặp vợ chồng trẻ, mỗi người một số phận rách giời rơi xuống. Có chị chồng chết, ở nhà làm ruộng, cặp kè suýt cướp chồng người khác, có người ăn nằm thường xuyên với anh đồ tể làng bên, có người bén duyên với anh bạn làm nghề cho thuê loa đài phông bạt đám cưới.

Tại Tiên Lương, có ngót chục người đàn bà nhiễm HIV, ở góa thờ chồng trẻ măng, nuôi đàn con đứa nhiễm HIV, đứa thoát án “tử hình".

đứa trẻ bị HIV, học rất giỏi, giấy khen dán đỏ các bức vách trát đất đỏ, nhà cháu hổng hoác, ngồi trong nhà phải mặc áo tơi khi mưa xuống, trông tỏ mây trắng trời xanh khi nắng về.

Thành và ngôi nhà do các nhà báo vận động từ những tấm lòng hảo tâm (Ảnh Đỗ Doãn Hoàng).

Họ quá nghèo, quá tuyệt vọng, và thật sự thiếu thốn tình cảm. Nhưng, Thành đã thoát khỏi làng, đã làm một cuộc cách mạng trong nhận thức của người địa phương về HIV.

Thành vận động nhà hảo tâm giúp chị em, chị em đóng góp, xin “lương” của các tổ chức trong và ngoài nước, cùng các nhà hảo tâm để tạo điều kiện cho trẻ em nhiễm HIV đi học.

Thành vận động chính các thành viên của CLB Hoa Sim Tím đóng góp quỹ giúp đỡ chị em dặm nhà, sửa vách, giống má, cưu mang nhau khi hoạn nạn đau ốm. Nhiều người đã thoát nghèo nhờ nguồn vốn của Câu lạc bộ.

Mỗi lần trở lại Tiên Lương, tôi lại bị ám ảnh bởi những người cán bộ địa phương quá tắc trách trong việc quản lý, giúp đỡ người nhiễm HIV.

Anh Nguyễn Văn Thắng, hai vợ chồng và 2 đứa con nhiễm HIV, quá nghèo, quá nỗ lực làm ao nuôi cá để vui sống những ngày còn lại, cũng chả được giải quyết cho vay tới… 500 trăm nghìn.

Việc anh Thắng và chị Hoa, đã nhiễm HIV, vô tư đẻ thêm đứa con tội nghiệp nữa, địa phương cũng có tai như điếc.

Việc ông Sâm đánh Thành làm chết cháu Lương, việc Thành bị đối xử cực kỳ tệ bạc, rồi cũng chìm vào quên lãng, ai chết thì chỉ tổ… thiệt thân.

Giữa bối cảnh đó, Thành đã vươn lên một cách đáng nể. Tôi nhớ mãi cái lần cùng Thành đến vận động anh Thắng hãy thôi đẻ, hãy chăm sóc chị Hoa, chị là vợ anh, là người ngoan hiền như thóc lúa, bị anh ăn chơi đổ bệnh AIDS, rồi cả đàn con đói rạc rày vì anh quấy phá, rượu chè.

Anh Thắng thè cái lưỡi trắng bệch của mình ra, bảo rằng: "Lưỡi trắng, lưỡi bong vảy ra thế này là sắp chết đến nơi rồi". Thành kéo tay anh, ngắm lưỡi anh, rồi khám bệnh cho chị Hoa. Anh Thắng thở dài: "Vợ tớ chỉ nay mai là chết. Vì tớ chăm sóc nhiều thằng “ết” ở làng này rồi tớ biết". Anh ta nói dửng dưng, chả ra vui chả ra không vui.

Chị Hoa ngồi trong căn nhà nện đất tối om om, nửa khuôn mặt chị chìm trong bóng tối. Tôi ra khỏi căn nhà ngập màu tử khí ấy, được 3 ngày sau thì chị Hoa chết. Nói có mồ mả chị Hoa, tôi đã nhìn thấy rất rõ gương mặt của tử thần khi chụp ảnh chị, chị mệt đến mức không mở được cái miệng khô ron đắng ngắt ra, chị ngồi tỏ mờ trong bóng tối căn nhà thấp lè tè, giữa lúc ngoài trời đang nắng vàng rực rỡ.

Thành lại te tái cắp nón sang lo khâm liệm cho chị Hoa. Chị gầy còn một dúm xương, anh Thắng bần thần nhìn vợ, lè cái lưỡi trắng xóa, vàng ếch, trầy tróc của mình ra, Thắng hất hàm bảo Thành: "Tớ cũng sắp chết rồi". Thành mắng át đi: Em có khi còn chết trước bác, xuống suối vàng để còn gặp anh Sơn, gặp thằng cu Lương nhà em. Gớm, cùng dân "ếch" với nhau, có gì mà non gan thế".

Thành đang tính cách lo quà cho thằng cu con chị Nga, nó học giỏi, dán giấy khen đỏ chói lên bờ tường, phải trọng thưởng cho nó chứ. Khốn khổ thằng bé, đại gia đình nó có 10 người nhiễm HIV, nó ngửa được mặt lên khi đến lớp, đã là anh hùng lắm rồi. Huống hồ hai anh em nó đều được giấy khen, dán đỏ chót trên cái bờ tường nện đất vàng ệch, bốn bề tre mục hổng, mái cọ hổng, gió lùa, nắng hắt, mưa xối ào ào…

Mỗi lúc có thêm một người bạn đồng đẳng của mình chết, Thành lại gọi điện thông báo cho tôi biết. Thành lại lặng lẽ thắp nhang lên ban thờ chồng, ban thờ con của mình để rồi khóc.

Vừa rồi, em về Hà Nội tập huấn với một tổ chức chăm sóc bệnh nhân HIV, cũng đến tìm tôi. Vừa rồi tôi hỗ trợ ít tiền mọn gọi là "mừng" Thành có đủ tiền mua xe máy mà đi xuống thủ đô, bước lên diễn đàn của tổ chức quốc tế về HIV/AIDS với mong muốn làm cái gì đó đích thực để giúp đời. Xe máy cũng đồng thời giúp Thành chạy ra huyện cất hàng về mở một hiệu tạp hóa nho nhỏ ngay tại ngôi nhà làm Câu lạc bộ Hoa Sim Tím. Vừa rồi, bố Cửu của Thành lập cập xuống mời tôi lên Tiên Lương ăn cỗ, em gái Thành đã lấy chồng.

Thế là con quỷ HIV, bóng ma kỳ thị quái đản và giết chóc mang tên AIDS đã dần biến khỏi Tiên Lương. Vùng đất chết đã bén rễ xanh cây. Người Tiên Lương đã thực sự chung sống yên lành được với cái rủi ro tội nghiệp mang tên tử thần HIV. Người có công đầu trong thành quả đó, là Nguyễn Thị Thành, người đàn bà góa 21 tuổi, đã biết tìm cho mình một lẽ sống đẹp từ trong đau thương tột cùng của AIDS.

Đỗ Doãn Hoàng