Các thành viên CLB đến thăm các em mồ côi tại trung tâm bảo trợ xã hội Đà Nẵng |
“Cuộc sống vẫn còn rất nhiều những thân phận em bé thiệt thòi, những người bệnh tật, người già neo đơn… Thân phận họ thật đáng thương nên mình rủ một số người bạn cùng đến thăm, động viên giúp đỡ” - Trần Phúc Nguyên, chủ nhiệm nhớ lại ngày đầu CLB mới bắt đầu hoạt động. Qua bạn bè, người này lại rủ người kia cùng đi, CLB được hình thành từ đó. Ngày đầu hoạt động theo tính chất tự phát chỉ vỏn vẹn 15 thành viên nhưng sau 1 năm thì đã lên tới con số 60. “Cộng tác viên của CLB là những người Việt Nam ở các nước Nga, Mỹ, Pháp… Họ là những người trực tiếp ủng hộ và vận động mọi người góp tiền giúp đỡ những đối tượng mà CLB hướng tới”, Nguyên cho biết. Vinh (sinh viên) trước đây chỉ biết ăn và chơi. Sau khi nghe bạn bè “lôi kéo”, cậu đã nhiệt tình tham gia. Dần dần, Vinh hiểu và đồng cảm với những mảnh đời không may mắn ấy. Nghe tin Vinh làm từ thiện, bố mẹ cậu không hề tin. Đến khi thấy con mình mang các hộp quà về đóng gói, chuẩn bị đi thăm trẻ em mồ côi, bố mẹ cậu mới tin đó là sự thật. Từ đó nhà Vinh trở thành nơi “tập kết” đồ đạc của CLB trước khi “lên đường”. Thấy con mình biết yêu thương, giúp đỡ những người họ khăn, bố mẹ Vinh rất ủng hộ. “Thực ra, trong mỗi con người ai cũng có tình yêu thương đồng loại, chỉ có điều mình phải biết khơi dậy nó hay không mà thôi”, Hữu Long, Quốc Huy, Huy Vũ, Ngọc Tỉnh, nhóm thành viên tích cực nhất CLB chia sẻ. Kinh phí hoạt động của CLB lúc đầu đều là tiền các thành viên quyên góp. “Mình thấy có trách nhiệm hơn với cuộc sống và cũng rất vui sau mỗi chuyến thăm hỏi, động viên những người có hoàn cảnh éo le. Cảm giác của ngày hôm đó thật hạnh phúc” - Hữu Long bộc bạch. Hàng tháng CLB đến thăm trung tâm, trò chuyện cùng các cụ, vui đùa với cùng những em bé để họ vơi đi nỗi cô đơn và biết rằng vẫn còn có những trái tim “nóng” trong cuộc đời này. Trong những ngày lễ như 1/6, ngày 5/5 âm lịch… các bạn thành viên tận tay nấu cháo cho mọi người. “Lúc đầu mọi người ở đây còn xa lạ và tránh tiếp xúc nhưng dần dần họ đã xem bọn mình như bạn thân. Mỗi lần chúng mình lên thăm là quãng thời gian mọi người thấy vui nhất. Nhìn những nụ cười trên khuôn mặt họ, mình mới thấy cuộc sống còn biết bao điều ý nghĩa” - Ngọc Tỉnh cho biết.
▪ Đoàn thanh niên đi đầu giúp cai nghiện ma tuý (13/06/2008)
▪ “Mong muốn lớn nhất đời mình là… được nói” (13/06/2008)
▪ Một gia đình, bảy nỗi đau da cam (13/06/2008)
▪ 1001 con đường trở thành “Nô lệ tình dục” (11/06/2008)
▪ Vượt qua “thần chết”, sống và yêu (06/06/2008)
▪ Bảo mẫu của những học sinh HIV (06/06/2008)
▪ Sự hồi sinh của những cô gái “điếm”… (04/06/2008)
▪ Nước mắt Chiềng Châu - Kỳ I: Cạn nước mắt vì AIDS (04/06/2008)
▪ Nước mắt Chiềng Châu - Bài 2: Bao giờ hết “bão ết” (04/06/2008)
▪ Trẻ nhiễm HIV/AIDS được cấp thẻ bảo hiểm y tế (04/06/2008)