Tôi đã từng tuyệt vọng…
Các Website khác - 06/06/2006

TT - Tôi là người cứng cáp, từng lên án hành động tự tử, nhất là của những người trẻ. Nhưng có lần tôi đã tự tử! Đó là lần tôi thất bại trong tình yêu, cảm thấy mình bị lừa dối kinh khủng.

Thật may mắn khi tôi được người thân phát hiện kịp thời nhưng phải nằm bệnh viện cả tuần mới ổn. Tôi ra viện với sự mặc cảm, xấu hổ về hành động của mình với tất cả mọi người. Tôi nói lời xin lỗi ba mẹ. Ông bà không nói gì, cũng không một lời la mắng. Tôi đi tìm nhà trọ định dọn ra ngoài ở một thời gian cho tan đi cảm giác ngột ngạt, nhưng một người bạn thân đã can.

Mặc cảm trong tôi tan biến dần khi không một ai trong gia đình nhắc lại chuyện cũ. Ai cũng kiếm chuyện này chuyện nọ để trò chuyện với tôi. Tôi đã có một gia đình mới hạnh phúc (điều mà lúc tự tử tôi không nghĩ là có thể).

“Ngày xưa, nếu có người chia sẻ câu chuyện sâu tận đáy lòng thì chắc chắn tôi đã không tự nộp mình cho tử thần. Trách nhiệm của bản thân tôi, của những người từng tự tử được cứu sống và của tất cả mọi người là hãy lắng nghe và chia sẻ để không còn ai đó phải từ bỏ cuộc đời vì bất cứ lý do nào.

maitram76@...

Có bốn anh em mồ côi

Chỉ là một người hàng  xóm nhưng lần nào nghỉ học về quê tôi đều ghé thăm bốn anh em mồ côi họ.

Đó là bốn anh em ở thôn Ngụ Quế (xã Cảm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) mà căn bệnh AIDS trong hai năm đã lần lượt mang cha mẹ đi từ thuở họ còn thơ ấu... Lo cho ba em ăn học đều trông vào người anh Trần Văn N., 16 tuổi.

Ngoài việc cày cấy sáu sào ruộng, N. còn đi làm ở cơ sở dạy nghề miễn phí cho người tàn tật và trẻ mồ côi Hà Tĩnh. N. cho biết: “Làm được hơn ba tháng, lương tháng này được 480.000 đồng chưa có cơm. N. cũng muốn nghỉ làm về đi lặn hến, nhưng nghĩ lại ba đứa em sẽ không học được...”. T.,  cô em kế năm nay học lớp 8, một buổi đi học, một buổi kiếm cỏ cho bò...

Những ngày tháng hoang mang vẫn còn trong lòng những người xung  quanh. Những lo lắng ảnh hưởng bệnh AIDS dai dẳng bám bốn anh em... Thế nhưng nhìn bốn anh em ngồi vây lấy nồi cơm neo đơn vắng cha vắng mẹ, có giọt nước mắt rơi nhưng ấm cúng đến lạ kỳ...

VĂN ĐỊNH (Lớp báo K28 ĐHKH Huế)