Cậu học trò tật nguyền đậu 2 trường đại học
Các Website khác - 25/09/2008

Đến trường ĐH KHXH&NV Hà Nội đầu năm học này, thỉnh thoảng người ta bắt gặp hình ảnh cậu học trò gầy gò, dáng đi liêu xiêu trên đôi chân tật nguyền bước vào lớp. Đó là Nguyễn Hà Hải.

Cô Tâm hằng ngày đưa Hải đến giảng đường đại học

Hải là tân sinh viên khoa Thông tin thư viện, quê xã An Bình (Thuận Thành, Bắc Ninh).

Ngồi trong phòng trọ ẩm thấp nơi Hải và mẹ sinh sống ở đường Giáp Nhất (Nhân Chính, Hà Nội), cô Nguyễn Thị Tâm, mẹ Hải kể khi mang thai em, cô đã 37 tuổi.

Nhưng thật không may khi Hải đến tuổi biết đi mà mãi em vẫn không đi được, chân cứ teo dần.

Cô Tâm đưa Hải đến bệnh viện khám nhưng không có một kết luận chính thức về căn bệnh này.

Hễ cứ nghe ai mách ở đâu có thuốc gia truyền chữa được cho con đi lại được là cô lại tìm đến tận nơi. Thu nhập từ gia đình chỉ trông vào 3 sào ruộng và tiền lương hưu ít ỏi, trong khi phải chạy chữa cho con bị tật nguyền và chăm sóc mẹ già đau ốm.

Hải rất ham học. Nhìn thấy Hải say mê với đống sách vở, lòng người mẹ như thắt lại. Cô cứ quẩn quanh với ý nghĩ không biết con mình có đủ khả năng theo học cùng các bạn?

Nhưng với sự giúp đỡ của bạn bè, thầy cô, 5 năm liền Hải đều đạt học sinh giỏi và xuất sắc. Những năm học cấp I, dù nắng hay mưa, ngày nào bà ngoại cũng cõng cháu đến trường. Chính vì vậy Hải càng quyết tâm học tập thật tốt để không phụ lòng bà và mẹ.

Bước vào năm học cấp II, Hải được tỉnh Bắc Ninh tặng 1 chiếc xe lăn đã giúp em có thể tự đến trường. Lên THPT, trường cách nhà gần 5 km, thương Hải một mình đi học đường xa, cô Tâm hằng ngày đẩy xe lăn đưa con đến trường.

Bà ngoại mất, giờ chỉ còn Hải và mẹ sống với nhau, đã không ít lần em nghĩ : “Hay là mình bỏ học để mẹ đỡ vất vả”. Như thấu hiểu suy nghĩ của Hải, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Hồng Liên luôn luôn động viên em học tập.

Cuối năm lớp 12, thấy các bạn cùng lớp đăng kí thi vào đại học, Hải lại càng băn khoăn, lo lắng. Những học sinh bình thường lựa chọn ngành học đã khó, với Hải lại càng khó hơn. Cuối cùng, Hải đăng kí thi vào ĐHKHXH&NV (ĐHQG Hà Nội) và Cao đẳng Nội vụ Hà Nội.

Sự chăm chỉ và lòng quyết tâm của Hải đã được đền bù khi em đỗ cả 2 trường dự thi. Niềm vui đi kèm với nỗi lo lắng của hai mẹ con: Lấy tiền đâu ra để ăn học trong vòng 4 năm liền? Rồi khi học xong liệu có kiếm được việc làm?

Vẫn đưa con tới trường

“Dù vất vả thêm 10 lần nữa cũng phải cho con theo học hết đại học”. Cô Tâm nghĩ vậy và quyết định đi vay ngân hàng hỗ trợ sinh viên 5 triệu đồng đưa con lên Hà Nội nhập học ĐHKHXH&NV. Hải thuộc diện ở kí túc xá nhưng vì kí túc xá chỉ có chỗ cho mình Hải ở nên hai mẹ con đã đi thuê trọ ngoài để cô Tâm có điều kiện chăm sóc con. “So với ở quê, ở Hà Nội thứ gì cũng đắt, ngay đến tiền thuê nhà trọ có 6 m2 cho hai mẹ con Hải đã là 800.000 đồng/tháng thì số tiền 5 triệu đồng vay ngân hàng đã chẳng thấm vào đâu” – Cô Tâm than thở.

Hàng ngày người mẹ vẫn đẩy xe đưa con đi học trên quãng đường 3 km từ khu nhà trọ đến trường. Cô Tâm ngồi chờ con học xong rồi lại đẩy xe đưa Hải về. Trước mắt, ngoài việc đưa đón Hải đi học, cô Tâm chưa thể nghĩ ra cách gì có thể kiếm thêm cho Hải ăn học. Ước nguyện giản dị của hai mẹ con nghèo thật chẳng dễ dàng.

 Ngọc Mai