Tháng 7 năm 1946, sau khi Bác Hồ và đoàn Chính phủ Việt Nam đi Pháp dự hội nghị Fontainebleau, bọn Đại Việt lúc đó đã sáp nhập với Việt Nam Quốc dân đảng lấy tên là "Quốc dân đảng", nhân cơ hội này điên cuồng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, hòng bóp chết cách mạng còn đang trứng nước. Người của ta trong tổ chức của Đại Việt liên tiếp báo cho biết chúng di chuyển vũ khí tới nhiều cơ sở ở Hà Nội, tổ chức nhiều cuộc họp bí mật.
Tại một trụ sở của chúng ở số nhà 132 phố Đuy-vi-nhô (nay là phố Bùi Thị Xuân, Hà Nội) người của ta báo cho hay, chúng đang in nhiều tài liệu, truyền đơn, kế hoạch bạo động... Chung quanh trụ sở này, bọn chúng canh gác ngày đêm, còn đào cả công sự, tăng cường lực lượng bảo vệ, nội bất xuất, ngoại bất nhập...Về phía Pháp, Sainteny, Ủy viên cộng hòa Pháp liên tiếp đến xin phép chính quyền Việt Nam cho quân đội Pháp được duyệt binh quanh Bờ Hồ nhân ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7 mà theo Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 đã quy định, quân đội Pháp chỉ được đóng trong thành và hành quân quanh khu vực vườn hoa Canh Nông (góc đường Trần Phú - Điện Biên Phủ sau này).
Gần đến ngày Quốc khánh Pháp, không khí càng căng thẳng. Bọn Đại Việt đã chỉ thị cho các cơ sở của chúng sẵn sàng... "chiến đấu"!Trước tình hình đó, đồng chí Lê Giản phụ trách Nha công an lúc bấy giờ đã báo cáo T.Ư xin diệt các cơ sở Đại Việt; vì theo nhận định của Nha, bọn chúng sẽ ra tay vào ngày 14 tháng 7. Trung ương yêu cầu phải có bằng chứng cụ thể mới được hành động, vì trước lúc lên đường đi Pháp, Bác có căn dặn phải tránh để xảy ra các xung đột giữa các đảng phái, ảnh hưởng tới hội nghị Fontainebleau...
Từ giờ phút đó, một không khí khẩn trương, căng thẳng bao trùm Nha công an. Các anh Lê Giản, Nguyễn Tạo, Lê Văn Lăng và tôi hầu như không ngủ. Suốt đêm ngày chúng tôi dò la, sục sạo, tìm kiếm, tung trinh sát đi kiểm tra các nguồn tin... Chúng tôi chấp hành lệnh T.Ư không tấn công cơ sở của Đảng Đại Việt mà bí mật tìm dò chứng cớ. Cuối cùng thì cái gì đến đã đến. Rạng sáng ngày 12-7-1946 tôi nhận lệnh từ anh Nguyễn Tạo: Đột nhập ngôi nhà 132 phố Đuy-vi-nhô tìm tài liệu làm chứng cứ để tấn công Đại Việt. Anh Tạo là người quả cảm. Anh còn có biệt hiệu là Tạo Doãn. Sở dĩ có biệt danh nay là vì hễ cứ bị Tây bắt là anh ... "thổ" ra máu! Tây phải đưa vô nhà thương Phủ Doãn để cấp cứu. Thế là anh trốn luôn từ nhà thương. Đã hai lần trốn như thế từ nhà thương Phủ Doãn nên anh có tên là Tạo Doãn.
Nhận lệnh từ tay anh Tạo tôi sung sướng muốn nhảy lên, nhưng kiềm lòng vì phải giữ bí mật. Tôi chỉ huy một tiểu đội gồm toàn các chiến sĩ công an trinh sát giỏi võ nghệ, lên xe "Jép" lặng lẽ bon đến đường Đuy-vi-nhô. Trời chưa sáng, phố phường còn chìm trong giấc ngủ mùa hè. Vì đã nghiên cứu kỹ mục tiêu nên chúng tôi dễ dàng vượt qua rào thép gai. Tên lính gác ngủ gật bị khống chế ngay. Tôi dẫn anh em xông lên gác. Hơn hai chục tên Đại Việt bị chúng tôi bắt gọn khi đang ngủ la liệt trên sàn nhà. Tên nào chống cự bị các miếng võ của trinh sát cảm tử hạ gục ngay. Kế hoạch hành động, truyền đơn, yết thị được đóng gói chất đầy, gọn ghẽ chờ chuyến đi xa... bị tịch thu.
Vậy là "kịch bản" của chúng đã rõ ràng: Khi bọn Pháp diễu binh ngày 14 tháng 7, bọn Đại Việt sẽ ném lựu đạn vào đoàn duyệt binh, chúng còn ghi rõ, chỉ ném vào bọn lính da đen!!! Pháp sẽ vu khống Việt minh đánh chúng và lập tức đánh úp các cơ quan đầu não và bắt các lãnh tụ của ta. Đại Việt sẽ đảo chính tại Hà Nội và các cơ sở của chúng ở địa phương sẽ nổi dậy hưởng ứng âm mưu của thực dân Pháp và tay sai quả là thâm độc và nguy hiểm nếu công an ta không đánh được một đòn quyết định và kịp thời này.
Chúng tôi mau chóng phóng lên Bắc Bộ Phủ báo cáo chứng cứ với cụ Huỳnh Thúc Kháng, lúc đó là Quyền Chủ tịch nước khi Bác Hồ đi vắng.
Theo lệnh của cụ Huỳnh và đồng chí Võ Nguyên Giáp, lập tức ta tấn công ngay các trụ sở của Đại Việt. Có nơi cuộc chiến diễn ra rất ác liệt; tại phố Thuyền Quang, gần trăm tên Đại Việt có võ quan Nhậy làm cố vấn đã chống cự lại điên cuồng. Trong đợt tấn công Đại Việt lúc đó, có một sự kiện nổi cộm mà cả Hà Nội lúc đó ai cũng biết, sau được gọi là "Vụ án phố Ôn Như Hầu". Đó là tại số nhà 7 phố Ôn Như Hầu (sau này là phố Nguyễn Gia Thiều), ta bắt được tên Phan Văn Kích, Ủy viên trung ương của Quốc Dân Đảng, tại đây có một phòng giam, còn hai người bị trói đang nằm đó cùng với rất nhiều dụng cụ đánh đập tra tấn... những người bị chúng bắt cóc về để tống tiền, máu me còn be bét trên tường, không khí nồng nặc hôi thối.
Ở sân, đào lên còn thấy ba hố chôn người. Có hố mới chôn, xác nạn nhân bị chặt ra nhiều đoạn!!! Bấy giờ mới vỡ lẽ ra là nhiều chị hàng rong, anh xích lô, cả thầy giáo, cả thầy thuốc... trước kia bị mất tích là do "các nhà ái quốc này bắt cóc họ về để hãm hiếp, tống tiền, sau đó là thủ tiêu tại chỗ!!! Cả Hà Nội đã hừng hực không khí căm thù, vạch mặt bọn lưu manh đội lốt cứu quốc! Nhân dân đã kéo đến phố Ôn Như Hầu chứng kiến cảnh này. Có người nhận ra xác thân nhân của mình, đã xông lên đòi đánh xé bọn giết người! Chúng tôi một phen vô cùng vất vả xung quanh vụ án phố Ôn Như Hầu.
Ở phố Quan Thánh, khi quân ta tấn công một trụ sở của Đại Việt, chúng chống trả tới đêm và xe tăng Pháp đã tới yểm trợ. Nhưng đại biểu của Chính phủ ta trong "Phái đoàn liên kiểm" đã kịp tới vạch mặt chúng bằng những chứng cớ rõ ràng, Pháp đành cúi đầu rút lui.
Nhiều chiến sĩ trinh sát, cán bộ của lực lượng công an non trẻ của ta lúc bấy giờ, tham gia chiến đấu trong các trận chiến với Đại Việt đến nay vẫn còn, lâu lâu anh em chúng tôi ôn lại kỷ niệm những ngày đầu cách mạng mà trong lòng vẫn thấy bừng bừng khí thế cách mạng mùa thu tháng 8 năm xưa.
|