Vẽ ước mơ
Các Website khác - 07/06/2005

(TPO) 10 bức tranh ngộ nghĩnh chứa đựng những ước mơ trong trẻo của các bé có HIV/AIDS đến từ Trung tâm Lao động Xã hội số 2 (Ba Vì, Hà Tây) đã làm nhiều người xúc động. Nhưng ngày mai... ?

Bức tranh vẽ hai chị em dắt tay nhau đến trường của Thủy "lớn"

Cũng như lần triển lãm trước với chủ đề “Sắc màu tình yêu”, hơn 60 bức tranh của họa sĩ trẻ Nguyễn Trọng Kiên - người tự công khai mình có HIV/AIDS vừa được giới thiệu tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội) không chỉ thu hút khách đến tham quan bởi yếu tố nghệ thuật.

Với chủ đề “Bạn và tôi - Đã bao giờ ta hiểu nhau chưa?”, những bức tranh tưởng chừng vô tri, vô giác như toát lên lời kêu gọi mọi người hãy chia sẻ, giúp đỡ những người có HIV/AIDS.

Trong số những tác phẩm về phụ nữ và trẻ em được giới thiệu lần này, không ai không dừng lại giây lát để ngắm nhìn những bức tranh hết sức ngộ nghĩnh của 6 bé đến từ Trung tâm Lao động Xã hội số 2. Tất cả các em đều có HIV/AIDS.

Một ông mặt trời óng ánh đang nở cười thật tươi chào buổi sáng. Một đôi gà con ríu rít gọi nhau tìm mẹ trong vườn. Trên con đường quen thuộc đến trường, hai chị em nắm tay nhau, chân bước nhanh qua những bụi hoa rừng thơm ngào ngạt… Tất cả đều được tái hiện một cách đơn giản nhất, ngây thơ nhất, trong trắng nhất qua “lăng kính” của các bé Thủy, Phương, Việt, Hiếu… (từ 2 - 9 tuổi).

Chỉ cho tôi xem những nét vẽ bằng bút chì nguệch ngoạc, “họa sĩ” nhí Nguyễn Thị Thủy (thường gọi là Thủy lớn) mừng rỡ bảo: “Cháu vẽ mẹ cháu đấy. Còn đây là cháu. Chú thấy có giống không?”.

“Thế mẹ cháu đâu?” - Tôi hỏi. “Mẹ cháu chết rồi?”. “Còn bố cháu?” - “Cháu không có bố, bây giờ chỉ có mẹ Lập, mẹ Mai… thôi”.

Nhìn đứa bé vô tội là nạn nhân của căn bệnh quái ác, mẹ Nguyễn Thị Lập giọng rầu rầu trong xúc động: Khổ thân nó. Mẹ đi Tây rồi bị người ta lừa tình. Rồi có HIV! Rồi chết! Bác ruột phải mang Thủy lên trung tâm nhờ chúng tôi chăm sóc.

Theo bà Nguyễn Thị Phương - Giám đốc Trung tâm lao động Xã hội số 2 - Thủy chỉ là một trong số 19 bé bị bỏ rơi hiện đang được 11 mẹ (cũng là những người đang mang trong người căn bệnh thế kỷ) nuôi dạy. Phần lớn cha mẹ các bé đều đã bị quỷ AIDS bắt đi. Người ta tìm thấy các bé ở ngoài đường, ở công viên hay bệnh viện… rồi được đưa về Trung tâm.

Là nạn nhân gánh chịu căn bệnh HIV của chính những người đứt ruột đẻ ra, nhiều bé lên Trung tâm chỉ còn da bọc xương. Đến giờ, mẹ Nguyễn Thị Minh vẫn còn nhớ như in cái hình ảnh đáng thương của bé Nguyễn Đức Anh ngày vào “trại” trẻ.

Cuộc sống khó khăn của những mẹ có HIV nuôi con mắc AIDS tại cái nhà trẻ đặc biệt ấy cứ lặng lẽ trôi đi ở vùng bán sơn địa của huyện Ba Vì. 5 bé đã qua đời vì AIDS. Các bé khác còn quá nhỏ để biết rằng, mình đang phải đối mặt với bệnh tật.

Thế rồi, vào một ngày đẹp trời, họa sĩ trẻ Nguyễn Trọng Kiên đột ngột đến thăm các em. Cũng như các bé, Kiên mang trong mình căn bệnh AIDS. Đến với các em bằng cả tấm lòng, bằng sự đồng cảm, bằng tình thương yêu sâu sắc, Nguyễn Trọng Kiên đã dạy các em từng nét vẽ ngây thơ, non dại để tạo nên những khuôn hình ngộ nghĩnh.

Ngồi bệt trên sàn nhà, thầy trải hồn ra mà vẽ... trò. Trò cặm cụi vẽ… ông mặt trời, vẽ gà, vẽ mẹ, vẽ ngôi trường có mái ngói đỏ tươi… Và, một phần của hơn 60 bức tranh của buổi triển lãm ra đời từ đó.

Tại cuộc triển lãm tranh ý nghĩa chiều 1/6, các tác giả nhí của những bức tranh hồn nhiên đã được nhiều người tặng quà nhân dịp ngày lễ thiếu nhi. Những bông hoa, những chiếc kẹo, cái bánh của mọi người dành cho các bé như đã xua đuổi đi sự kỳ thị với bệnh tật...

Xin hãy cho em một niềm tin...

Vẫn biết rằng, với những đứa bé bất hạnh ấy, cuộc sống ngày mai không phải là những tấm thảm màu đỏ. Nhưng, xin hãy cho em một niềm tin để ngày ngày, Thủy lớn, Thủy bé, Việt, Hiếu… và bao trẻ có HIV khác có cơ hội được vẽ lên ước mơ. Ở đó có những ông mặt trời tười cười vào mỗi buổi sáng. Ngày mai…

Xuân Mai

Theo TienPhong Online


Một số tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Trọng Kiên và các bé

Phản hồi từ bạn đọc

Tên: Trang, Email: [email protected]

Hãy mở rộng tấm lòng nhân ái

Thật cảm động khi nhìn thấy bức tranh các em vẽ. Người ta vẫn bảo, muốn biết trẻ em mơ ước, thiếu thốn gì, hãy nhìn vào những gì chúng vẽ. Những bức tranh của các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt cũng rất đặc biệt. Nó chính là những gì các em vẽ về cuộc sống của mình.

Có thể các em không thiếu thốn về vật chất nhưng các em lại thiếu thốn về tinh thần. Đó chính là ly do khiến chúng tôi có ý tưởng về việc thành lập một đội tình nguyện lên thăm các em. Có thể chúng tôi không có nhiều tiền bạc để hỗ trợ các em. Vì chúng tôi chỉ là những sinh viên, còn đang sống dựa vào bố mẹ. Nhưng bù lại, chúng tôi có tình cảm cho các em. Đó chính là những món quà tinh thần chúng tôi dành cho các em.

Hôm triển lãm, rất tiếc tôi đã không đến được. Nhưng những thành viên khác của chúng tôi, khi về đã nói thật tiếc cho tôi vì đã không đi. Vì các em nhỏ ở đó rất dễ thương, chúng ngoan lắm, chẳng khóc gì cả. Hiện đội chúng tôi đang lập kế hoạch để cuối tháng 6 này lên thăm các em.