Mỹ phê chuẩn việc cấy ghép nội tạng từ người nhiễm HIV
Science Alert - 26/03/2016
Trường đại học Y Johns Hopkins vừa mới được Chính phủ Mỹ phê chuẩn về việc cấy ghép gan và thận của một người nhiễm HIV cho một người nhiễm HIV khác.

Việc phẫu thuật sẽ được tiến hành sau khi người nhận và người hiến tặng trải qua một quá trình kiểm tra sức khỏe giống như những ca phẫu thuật cấy ghép khác.

 

Ảnh minh họa

 

Đây là lần đầu tiên những người nhiễm HIV được đồng ý hiến tặng nội tạng cho vấn đề cấy ghép bộ phận mới ở những người có tình trạng bệnh tật tương tự. Trước đây, pháp luật Mỹ không hề cho phép điều này xảy ra vì nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, tại Nam Phi, một ca cấy ghép thận từ người nhiễm HIV cho một người nhiễm khác đã được thực hiện trước đó. Kết quả là người được nhận nội tạng ghép đã được cứu sống.

Theo ước tính của các chuyên gia nghiên cứu, việc Chính phủ Mỹ gỡ bỏ rào cản pháp lý sẽ có thể cứu sống 1.000 người mỗi năm khi mà có tới 600 người nhiễm HIV sẵn sàng tham gia hiến tặng nội tạng của mình.

Bác sỹ phẫu thuật Dorry Segev cho biết: "Đây có thể là một trong những bước tiến lớn nhất của ngành phẫu thuật cấy ghép nội tạng trong vòng 1 thập kỷ vừa qua". Ông cũng chính là đồng tác giả của đạo luật HOPE năm 2013 về vấn đề cho phép người nhiễm HIV tham gia hiến tặng nội tạng. Tổng thống Mỹ Barack Obama là người đã phê duyệt đạo luật này.

Sau 2 năm hoàn thiện các thủ tục pháp lý khác, Bệnh viện John Hopkins đã được Cơ quan Quản lý mạng lưới chia sẻ nội tạng Hoa Kỳ chọn làm nơi đầu tiên tiến hành ca phẫu thuật mang tính lịch sử này. Thêm vào đó, bác sỹ Segev cũng nhấn mạnh, đây chính là cơ hội sống thứ hai đối với những người nhiễm HIV và những bệnh nhân AIDS đang ở giai đoạn cuối của các bệnh lý về nội tạng.

Thực tế, vấn đề cấy ghép nội tạng này đã được đề xuất từ năm 1988, nhưng ngay lập tức đã bị đặt ngoài vòng pháp luật vì tuổi thọ các bộ phận này thường rất ngắn dưới tác động của virus HIV. Mặc dù vậy, người nhiễm HIV đã có thể sống lâu hơn nhờ sự xuất hiện của các loại dược phẩm đối phó với virus này.

Chính vì lẽ đó, các bác sĩ cho rằng, những người nhiễm HIV có quyền được tham gia hiến tặng nội tạng như những người bình thường, trong khi nội tạng hiến tặng không phải lúc nào cũng dư thừa.

Bác sĩ Segev cũng chia sẻ động lực tạo ra đạo luật HOPE: "Trước đó, chúng tôi có một danh sách hơn khoảng 120.000 người nhiễm HIV chuẩn đoán bị suy thận hoặc suy gan cần được thay thế. Trong khi đó, những cơ quan nội tạng của những bệnh nhân HIV khác lại không hề được nhắc đến vì vấn đề luật pháp. Nếu những người bình thường có thể hiến tặng nội tạng để giúp đỡ người khác thì tại sao bệnh nhân HIV lại không thể làm như vậy đối với những người kém may mắn hơn".

Vấn đề lớn nhất hiện nay các bác sĩ phải đối mặt, chính là việc những bộ phận cấy ghép này có thể khiến người nhận đối mặt với nguy cơ nhiễm phải một chủng HIV nguy hiểm hơn chủng HIV bản thân họ đã bị nhiễm.

Các chuyên gia nghiên cứu của Bệnh viện John Hopkins cho biết, họ sẽ hết sức thận trọng xác định chủng HIV ở cả 2 bệnh nhân và sử dụng một số loại thuốc kìm hãm HIV nếu cần thiết. Đây cũng là lý do mà các bác sỹ sẽ tập trung nội tạng hiến tặng từ những người nhiễm HIV/AIDS đã qua đời.

Bác sỹ Segev cho rằng, chỉ cần ông và các đồng nghiệp vượt qua được thử thách đầu tiên thì sẽ có được kết quả rất tốt. Hiện tại, những người niễm HIV vẫn đang phải chịu sự phân biệt đối xử, kỳ thị k từ xã hội. Nhiều người cho rằng, đã nhiễm HIV thì sẽ trở thành gánh nặng cho xã hội. Tuy nhiên, đạo luật HOPE có thể sẽ thay đổi hoàn toàn quan nhiệm này.