GÓC NHÌN "Thần tượng... sáp" Hà Văn Thịnh Hôm 17.12.2005, trên báo Lao Động, trong bài "Quay đầu là bờ", tôi có viết rằng tôi mơ hồ nhìn thấy một cái bẫy vô hình nào đấy đã sập được con mồi nai nớt từ lâu... Bây giờ, sau khi HLV Nguyễn Hữu Thắng của P.SLNA bị Cơ quan điều tra triệu tập thì cái bẫy vô hình hôm nào đã có hình dạng cụ thể rồi. Càng nghĩ, càng xót xa cho Văn Quyến... Đành rằng pháp luật phải nghiêm minh, có thể thông cảm nhưng không thể không trừng phạt, nhưng mà... Khi được tin Nguyễn Hữu Thắng bị cơ quan điều tra triệu tập, rồi một ông anh tôi là HLV Hà Thìn (bố của cố cầu thủ Hà Mai Giang) được cử tạm thay quyền HLV, tôi càng buồn cho Nguyễn Hữu Thắng bao nhiêu, càng lo cho P.SLNA bấy nhiêu. Nhiều năm trước, khi trao đổi với anh Thìn về tình hình tiêu cực của bóng đá nước nhà, anh nói với tôi: Chuyện dài, nhiều chuyện và phức tạp lắm. Tôi cứ băn khoăn mãi về câu nói ấy vì không được biết dẫu chỉ là một chút lờ mờ về "bóng dáng" của một mớ bòng bong. Suốt 30 năm xem bóng đá nước nhà, thần tượng của tôi là Nguyễn Trọng Giáp và Nguyễn Hữu Thắng. Hồi ấy báo chí có phàn nàn, tìm đến một HLV nước ngoài để hỏi về cách sẵn sàng phạm luật của Thắng, vị ấy trả lời: Lên án thì cứ lên án nhưng là HLV, không ai không muốn có một hậu vệ rắn như thế, chơi hết mình như thế. Tôi đọc rồi càng tôn vinh hơn nữa thần tượng của mình. Sau khi Quyến bị bắt, báo đưa tin trong trại T16 Quyến nói, người mà cháu kính trọng là HLV Nguyễn Hữu Thắng thì tôi đã ngờ ngợ rồi. Tôi không dám tin một con người trên sân cỏ xả thân đến thế lại là người có thể dễ dàng đi ngang về tắt. Thế mà... Tôi không dám tin rằng sau khi đã thắng đội Công an Hải Phòng (ngày 20.5.2001), đội bóng đã họp "khẩn cấp" chỉ để bàn kế hoạch dàn xếp tỉ số giữa trận Cảng Sài Gòn gặp SĐNĐ tại TP.Hồ Chí Minh. Kết quả: Một Cảng xế chiều đã "đè bẹp" SĐNĐ tới 5 bàn không gỡ (ngày 27.5.2001)! Cùng ngày, SLNA thắng Công an TPHCM với tỉ số 4-3. SLNA vô địch, Công an TP HCM "liên hoan mừng" bại trận bằng số tiền 15 triệu do SLNA chi (!). Chắc chắn, chẳng còn gì để nói khi "niềm tự hào" của mỗi người dân xứ Nghệ được mua bằng cái giá bèo bọt thế. Lúc này thì không chỉ là nỗi đau mà còn phải cộng thêm nỗi nhục . Tại sao có thể có một tập thể như thế? Tại sao có thể tồn tại một sự lừa dối đối với niềm tin chân thành của người hâm mộ đến như thế? Mặc dầu chưa có thông tin chính thức về quan hệ của tội lỗi giữa Văn Quyến, Quốc Vượng và Nguyễn Hữu Thắng, nhưng tôi xin phép đặt câu hỏi: Giả sử một người đương kim HLV trưởng khuyến khích, thúc giục Vượng và Quyến làm chuyện đó thì hai cầu thủ trẻ có thể từ chối không? Chẳng lẽ Vượng và Quyến không biết chuyện tày đình năm 2001? Bóng đá làm con người ta gần gũi nhau lắm. Chẳng ai giấu ai được điều gì đâu. Ít lâu nữa, sẽ có bản án về vụ án. Dù có giận và đau đến bao nhiêu thì các quan toà và người hâm mộ cũng nên hiểu hơn một chút về tội lỗi không thể tha thứ của những mái đầu non trẻ của U.23. Năm mới đến. Riêng vụ tiêu cực liên quan đến U.23 sẽ còn "cũ" mãi nỗi đau lòng. Dầu sao, cần phải làm sạch, bất chấp các thần tượng. Khi đã trở nên vô cảm thì các thần tượng trong lòng người hâm mộ chỉ còn là tượng sáp. Không có niềm tin và lòng tự hào nào được đúc bằng sáp. |
▪ World Cup 2006: Phá kỷ lục cầu thủ trẻ tuổi nhất? (04/01/2006)
▪ Giải Ngoại hạng Anh: Chelsea thách thức (04/01/2006)
▪ TIN THỂ THAO (03/01/2006)
▪ Chính HLV Hữu Thắng chỉ đạo bán độ (03/01/2006)
▪ Chính HLV Hữu Thắng chỉ đạo bán độ (03/01/2006)
▪ HLV Đinh Thế Nam thú nhận đưa 5 triệu đồng cho tổ trọng tài (03/01/2006)
▪ TMN - Cảng Sài Gòn: Chỉ lo trụ hạng (03/01/2006)
▪ Ngôi sao thể thao thế giới 2006 (03/01/2006)
▪ Nỗi đau sẽ qua... (03/01/2006)
▪ Nghịch lý bóng đá Hải Phòng (03/01/2006)