"Đại tu" lại "núi đôi"
Các Website khác - 22/03/2006

Để các cô có thể tự tin mặc những bộ bikini hai mảnh tung tăng trên bãi biển, để các bà không còn phải bực mình với mấy cô người mẫu nhí nhảnh như con... chim cảnh, có mỗi một việc đi đi lại lại trên tivi, thế mà cũng khiến các đức ông chồng cứ dán mắt vào màn hình. Thì đây, "của mình" cũng giống "của nó", có gì khác đâu nào. Mà trông thế thôi, chắc gì đã là "hàng xịn", có khi lại cũng "của" một đống tiền, đã chắc gì dám... dùng như phá!

 

Gái một con trông mòn con mắt, chẳng biết mòn con mắt với ai chứ bạn tôi thì hình như cái sự mòn ấy nó cũng không đúng lắm. Thì "lỗi tại nhà sản xuất" đã đành, nhưng mấy bà bác sĩ trong viện sản được dịp cứ mắng um lên rằng, do cô lười vận động lắm cơ, suốt ngày chỉ phòng lạnh, công sở, chẳng biết đến cái cày, cái cuốc, như người nông thôn ấy, họ lao động nhiều nên cơ bắp nở nang, sinh con ra chẳng phải nhờ đến mấy loại sữa nước ngoài.

 

Cô cũng biết thân biết phận lắm chứ, mà cũng có thế thì các thẩm mỹ viện mới có việc mà làm, không thì có họa "đại tu" cho ma Tây? Cho con bú vài tháng, "thời con gái" cứ thế trôi theo dòng sữa, đến khi giật mình nhìn lại chỉ còn hai cái "nốt ruồi duyên". Đã thế lại còn bên năm bên bảy, đắp hàng gì lên cũng không ổn. Vera có, Bonbon có, Triump cũng chẳng thiếu, mà cũng chẳng đâu vào đâu. Rõ là ngồn ngộn, ấy thế rồi cũng chỉ "năm trăm xôi, hai nghìn lá chuối". Bực!

 

Chọn ngày tốt, giờ tốt, T- một hướng dẫn viên du lịch quyết lên đường tìm đến trung tâm thẩm mỹ trên Đường Thành. Không cần phẫu thuật, không đau, mà chỉ sau 15 ngày, số đo vòng 1 đã được cải thiện từ 5-7cm. "OK" quá còn gì. Nhân viên tư vấn động viên, nhiều người làm lắm rồi, ra khỏi cửa đã thấy mình khác hơn trước, cô càng thêm quyết tâm. 3,3 triệu đồng trọn gói cho 15 ngày điều trị.

 

Cô được bôi kem, massage, được chụp một cái dụng cụ trông giống cái bát lên hai bên ngực. Cắm điện. Bắt đầu hút chân không.

 

Ừ! Kể ra thì cũng không đến nỗi khó chịu lắm. 1 tiếng sau ra về, cô thấy người mình nhẹ bẫng, trong lòng lâng lâng phấn khởi. 15 ngày là nửa tháng - nhanh thôi mà. Hai ngày, ba ngày, rồi bốn ngày. Nhân viên bắt đầu điều chỉnh máy với tần số cao hơn, nghĩa là cái cảm giác hai bên ngực như bị nghiến chặt mỗi lúc một rõ hơn.

 

Đau thì cũng phải cố. Bụng bảo dạ như vậy nên cô cố quên đi nỗi đau thể xác. Mà đúng vậy, đau thể xác thì còn có thể uống thuốc giảm đau chứ "đau tinh thần" thì không có thuốc nào chữa được.

 

Đêm về, thình thoảng cô lại giật bắn mình vì cảm giác "hút chân không" ám ảnh. Đến ngày thứ mười hai thì cô không chịu nổi nữa, bước vào phòng lạnh mà mồ hôi cứ vã ra.

 

Đến tội, đúng như cái cảm giác người đàn bà lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cái bàn đẻ "ai chưa đau chưa phải là người". Thế rồi niềm tin và hy vọng được sở hữu một bộ ngực như ý còn lớn hơn, lấn át hết cả những nỗi đau đớn.

 

15 ngày cũng qua! Bù đắp lại, vòng 1 của cô đã phồng lên, trông cũng căng ra phết, tuy rằng ấn vào có hơi đau. Cô bắt đầu nở nụ cười thỏa mãn. Đúng là thẩm mỹ viện muôn năm. Có thế thôi mà cứ phải day dứt mãi. Giờ thì chào nhé những buồn phiền, lo âu, những nguy cơ hạnh phúc gia đình tan vỡ...

 

Chưa vui được đầy hai tháng, một buổi sáng nọ thức dậy, cô bỗng thấy quả "núi đôi" của mình lại "trở về với cái máng lợn", nguyên thủy như xưa. Không những thế, khi đã hết độ phồng, lớp da ngực nó lại nhăn nheo, chảy ra còn tệ hại hơn hồi cho con bú.

 

Vừa sợ hãi, vừa lo âu, tức tốc cô mò đến thẩm mỹ viện. Cô nhân viên sau một hồi xem xét, "chẩn đoán" chắc nịch: Do cơ địa chị không tốt, cần phải làm thêm lần nữa... Ui giời! Lại 15 ngày nữa, lại đau đớn, lại hy vọng, lại chờ đợi.

 

Kể ra thì thời gian với cô không thành vấn đề, tiền bạc lại càng không quan trọng, nhưng cô bắt đầu nghi ngờ những lời quảng cáo. Trên bàn vẫn có mấy bà, mấy chị đang bị úp hai cái bát lên ngực, vẫn rộn ràng với niềm tin.

 

Ra đến cửa, cô quyết tâm tìm hiểu những vị khách được giới thiệu là đã quay lại đây lần thứ hai, thì đều nhận được cái lắc đầu: "Không hiệu quả đâu em ạ, trót nộp tiền rồi thì làm thôi".

 

Thôi, thế là niềm hy vọng bấy lâu sụp đổ đánh rầm trước mặt. Làm ăn thế thì rõ là lừa đảo chứ còn gì nữa. Ác cái là, "nó" giờ đây trông rất xấu vì lớp da bị giãn ra do đợt phồng lên vừa rồi, không còn được như "vạch xuất phát" mới khổ chứ, cộng với nỗi niềm bị lừa đảo khiến cô cứ héo rũ ra.

 

Ôm nỗi băn khoăn đến hỏi bác sĩ tư vấn thì được giải thích rằng, lớp kem massage được quảng cáo là có tác dụng mở ngực thực chất là để giữ nước, hoặc có loại là thuốc bổ sung nội tiết tố, kích thích tuyến vú phát triển. Tuy nhiên, ngực được cấu tạo bởi các mô mỡ, với những người gầy thì ngực không thể phát triển ngay cả khi nội tiết tố đầy đủ...

 

Tiến sĩ Nguyễn Huy Thọ, Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật hàm mặt tạo hình Viện Quân y 108 cũng khẳng định, không có cơ chế nào mà "hút chân không" lại làm cho các mô mỡ ở ngực nở ra được.

 

Giời ạ! Thế mà nhiều thẩm mỹ viện cứ bù lu bù loa lên rằng,  phương pháp bôi kem massage nâng ngực là rất hiệu quả, là thỏa mãn ước mơ cháy bỏng của chị em. Thật khéo lừa! Đàn bà xấu gì thì xấu, nhưng cái giống "trước sau như một" thì bức xúc ghê lắm. Mất tự tin đã đành, điều tế nhị khó nói cùng ai, ấy là rất sợ những ánh mắt đắm đuối của các đức ông chồng khi cứ dán vào vòng1 của đám diễn viên, người mẫu phơi phới trên tivi mỗi tối.

 

Quyết tâm bằng chị bằng em, thế nên cũng phải thông cảm cho cái sự "sôi ùng ục" của các cô mỗi lần vớ được mẩu thông tin quảng cáo nâng ngực. Và rồi thì liều, đấy, hậu quả nhãn tiền, mất mạng vì mấy bác sĩ thẩm mỹ lang băm.

 

Ai đời cơ thể người ra được cấu tạo bằng xương bằng thịt, hai mấy ba mươi năm mới tạo nên hình hài vóc dáng ấy, thế mà dám đem bơm cái thứ mỡ nhân tạo vào hai bên ngực thì có chết không cơ chứ. Gọi là mỡ nhân tạo cho oai, cho có vẻ khoa học, chứ thực ra cũng chỉ là một dạng silicon lỏng, mà khi đưa vào cơ thể gây phản ứng, có trường hợp còn bị hoại tử, phải cắt bỏ hoàn toàn.

 

Nước ấy chỉ còn biết ngậm đáng nuốt cay, dám than thở cùng ai được. Có đến Viện Quân y 108 mới thấy hết những "niềm đau chôn giấu" của chị em. Các cô, các chị, các mợ ngồi dài dằng dặc chờ đợi để được tư vấn, để được làm đẹp. Thôi thì muôn hình vạn dạng, có câu chuyện vui rằng, những người đến đây đòi điều chỉnh vòng 1 thường rơi vào tình trạng "tự tử không chết".

 

Nghĩa là nếu kê súng vào đúng hai đầu nhũ hoa mà bóp cò cùng lắm chỉ thủng ruột là nặng nhất, còn lâu mới chết được. Vì thế, hai nghìn đô chứ đến ba nghìn thì cũng "no vấn đề". Còn lại là các trường hợp, đầu nhũ hoa tụt vào trong hoặc quá to, phải "kéo ra" hoặc "gọt" cho nhỏ lại, có người... chó xơi gần mất một bên từ bé, có người bị bỏng nặng...  tóm lại là rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc phải sửa sang vòng 1.

 

Nhiều cô gái trẻ chưa chồng đến đây đòi nâng vòng 1 để "làm hàng", thường là dân vũ trường, uốn éo, lắc lư vài tháng là có thể hoàn vốn nên họ không ngại "đầu tư".

 

Có hai loại túi nâng ngực được sử dụng nhiều nhất là túi nước biển có van và gel, đảm bảo "như thật" 100%, thế nhưng, túi nâng ngực của Trung Quốc bây giờ tràn ngập các mỹ viện vườn và nếu đến những cơ sở thiếu uy tín thì việc phải dùng đồ Tàu là khó tránh khỏi, mà vẫn phải trả giá bằng giá tiền gel Mỹ, gel Pháp.

 

Ngoài ra, việc tìm bác sĩ mới là điều đáng bàn. Chưa bao giờ bác sĩ thẩm mỹ lại nhiều như bây giờ, bác sĩ các chuyên khoa khác cũng nhảy sang phẫu thuật thẩm mỹ như trường hợp bác sĩ Lê Hùng ở TP HCM và gây ra cát chết cho một phụ nữ là một ví dụ. Đặt túi nước biển là một phương pháp an toàn nhưng đòi hỏi bác sĩ phải có kinh nghiệm, nếu không ca phẫu thuật sẽ dẫn đến tai biến.

 

Đau đớn là điều chắc chắn, dù đã để định vị cả đêm lẫn ngày, thời gian này mà vô tình bị ai đó chạm vào thì mới gọi là đau khủng khiếp. Và, dù có an toàn thì không phải cơ địa của ai cũng giống nhau, vì thế, có người phẫu thuật rồi nhưng vẫn bị phản ứng và phải đến lấy ra.

 

Một bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ cho biết, 2% số người nâng ngực rơi vào trường hợp này. Nhưng khi đã được sở hữu một bộ ngực như ý rồi, vấn đề "bảo vệ" nó còn phức tạp hơn, nghĩa là phải tránh tối thiểu các va chạm, tai nạn và "của một đống tiền" nên khuyên ai đó cũng đừng "dùng" như phá. Còn phương pháp cổ điển là bơm gel (thực chất là một dạng silicon lỏng) trực tiếp vào ngực chỉ có giá dưới 10 triệu đồng, nhưng gây tai biến nhiều nhất.

 

Khoa Chống độc bệnh viện Bạch Mai năm ngoái từng tiếp nhận một bệnh nhân uống thuốc ngủ tự tử vì liên quan đến phẫu thuật ngực.

 

Số là cô này ngực quá khổ, chẳng biết mò vào thẩm mỹ viện vườn nào đòi thu nhỏ, cuối cùng bộ ngực mớ ước đâu chẳng thấy, chỉ thấy hai bên ngực chằng chịt sẹo, bên thấp bên cao, uất quá, cô mới tìm đến thuốc ngủ.

 

Có chị gặp đúng tay bác sĩ mới "chuyển nghành" từ chuyên khoa tai mũi họng sang phẫu thuật thẩm mỹ, nên mới cho ra đời những quả núi đôi, một nửa thì "nghếch lên ngắm trăng", còn nửa kia lại "phút mặc niệm bắt đầu". Có cô ngực bị dồn cục vì bơm silicon, lẩn nhẩn như mụn, mới thấy cái sự liều của chị em quả là "đáng nể".

 

Một thực tế là hiện nay ở các thẩm mỹ viện không có chức năng phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực và tách mỡ nhưng vẫn nhận khách để lấy phần trăm môi giới, thế nên bác sĩ thẩm mỹ có giấy phép hành nghề mới chạy sô như ca sĩ.

 

Như thẩm mỹ viện trên đường Hàng Bài, cardvisit tôi được cô nhân viên tư vấn trao cho, không thấy ghi chức năng phẫu thuật nâng ngực, nhưng nếu có nhu cầu, vẫn được hẹn ngày để "điều" bác sĩ. 

 

Và, thật bất hạnh cho người phụ nữ nào sau một qúa trình vật vã với công nghệ làm đẹp, cuối cùng hai bên ngực buộc phải cắt bỏ vì hoại tử bởi gặp phải mấy bà bơm ngực dạo, ở Hà Nội thì ít chứ trong Sài Gòn và các tỉnh niềm Tây thì đội quân này đông không kể xiết, "gây án" rất nhanh rồi lặn một hơi không biết đâu mà lần. Dụng cụ không được tẩy trùng, chất silicon không được ai kiểm định, thế nên mới gây ra trường hợp tử vong vừa rồi ở TP HCM.

 

Thôi thì "có sao dùng vậy", đấy là lời khuyên bình dân đối với những chị em nào có mối lý do duy nhất là sợ chồng chê, chồng bỏ. Bạn chỉ mất hai tiếng là được sở hữu một số đo như ý, nhưng phải mất cả đời để khắc phục hậu quả. Hãy cân nhắc!

 

Theo An ninh thủ đô