Được đi học, được vui chơi, sống hoà nhập cộng đồng là một mơ ước chính đáng của các trẻ em không may bị nhiễm HIV. Nhưng, ước mơ nhỏ nhoi đó thật khó, khó như hái sao trên trời. Tôi xin được phép chia sẻ với các bạn những day dứt và khát khao của một người mẹ khi con mình không được đi học, bị đối xử bất công, qua lá thư của chị:
" Tên tôi là A M, hiện tôi trú tại phường CT Thành phố Hạ Long , Quảng Ninh.
Tôi viết những dòng chữ này mong mỏi cộng đồng cùng toàn thể xã hội trong các tầng lớp,hãy mở lòng bao dung,nhân ái với các cháu nhiễm HIV, trong đó có cả con tôi, xin đừng kỳ thị,phân biệt đối xử với các cháu. Tôi viết lên những dòng chữ này là những dòng tâm huyết của tôi, của một người mẹ có con bị nhiễm HIV. Con trai tôi là A H, cháu sinh năm 2004.
Ngày 1-12-2009 Tôi có xin cho cháu vào lớp tư thục mầm non Thanh Hiền. Khi biết cháu bị bệnh thì các cô giáo không cho cháu học nữa. Được bạn bè giới thiệu, tôi có cho con tôi đến nhà cô giáo L ở ngõ 10 phường Cao thắng ,TP Hạ Long để xin cho con tôi được học chữ. Tôi cũng nói rõ với cô giáo về bệnh tình của cháu. Khi nghe tôi trình bày, cô giáo đồng ý nhận con tôi vào học và đã nhận của tôi 500,000 đ. Tôi cũng hiểu việc trẻ em không ý thức được do các cháu còn quá nhỏ, và để không ảnh hưởng đến các cháu khác nên tôi chỉ xin cho cháu được đến lớp trong giờ học, còn việc ăn uống, nghỉ ngơi của cháu đến trưa tôi sẽ đón cháu về để tôi lo cho cháu ở nhà. Đến trưa tôi đến lớp đón cháu về cho cháu ăn cơm thì cô giáo bảo chồng cô giáo không đồng ý cho cô dạy con tôi, và gửi lại tôi số tiền tôi đã đóng. Tôi rất buồn nhưng cũng đành phải đưa cháu về và thầm nghĩ chắc vì cháu có bệnh nên họ không muốn nhận cháu vào học. Nhưng thật xót xa, khi về đến nhà cháu mới dám nói với tôi : "Mẹ ơi, chồng cô giáo đánh con, còn lấy chân đạp con vào bàn học". Lúc đó, tôi mới để ý thấy mặt cháu bị va tím cả mặt.
Tôi viết những dòng chữ này không phải để kêu cho con tôi mà tôi mong muốn cộng đồng, xã hội, những người đang được hạnh phúc có những đứa con khoẻ mạnh, hãy cảm thông, chia sẻ với các cháu bằng tình thương. Hãy mở rộng vòng tay nhân ái để các cháu không may bị nhiễm HIV được vui chơi như bao trẻ bình thường khác, để các cháu được sống hoà nhập cộng đồng."
Khi biết được tin này, tôi đã đến tận nhà chị M và tôi đã tư vấn cho chị đến Văn phòng trợ giúp pháp lý cho người có HIV để được giúp đỡ. Khi được hỏi, nếu chị muốn kiện hành vi bạo hành trẻ em của chồng cô giáo, các luật sư sẽ giúp, nhưng chị nói " Tôi không muốn kiện tụng gì cả, nếu kiện mà các cháu được đối xử công bằng thì tôi sẽ kiện, nhưng ích gì, còn biết bao đứa trẻ khác cũng đang phải chịu hàon cảnh như con tôi". Chị nói thêm, “Tôi chỉ muốn có cách nào đó để cộng đồng đừng phân biệt đối xử với các cháu, để các cháu trong đó có con tôi được đi học”.
Phạm Ngọc Cương.
( Lá thư của chị M)
VNPPLUS
▪ Tặng sách : “Sổ tay Hướng dẫn chăm sóc hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng” (16/03/2010)
▪ Lần đầu tiên đưa AIDS vào triển lãm (04/03/2010)
▪ Thanh niên khu vực ASEAN phòng chống HIV (18/02/2010)
▪ Cú sốc bao cao su giả ở Trung Quốc (28/01/2010)
▪ Đừng gọi con tôi là "trẻ OVC" (04/01/2010)
▪ TPHCM: Gia đình Phật tử thi tìm hiểu HIV/AIDS (09/10/2009)
▪ Phòng, chống HIV/AIDS và ma tuý, mại dâm trong CNVC - LĐ : Không thể thoái lui (29/09/2009)
▪ Tặng sách : "Chuyện của Ana - Một cuộc hành trình hy vọng" (31/07/2009)
▪ Triển khai dự án Trưng bày về HIV/AIDS tại Việt Nam (23/07/2009)