Giúp đỡ hay là sự phản bội ?
Các Website khác - 08/11/2004

Tưởng như trời đất sụp đổ khi trong một lần đi công tác, tình cờ tôi phát hiện ra chồng tôi có một đứa con riêng 7 tuổi.

Mẹ của đứa trẻ là một người đàn bà có giáo dục nhưng xấu xí, nhỡ thì, chỉ muốn xin một đứa con của người tử tế chứ không có ý định lợi dụng gì và cũng không có ý định đòi danh phận cho con mình. Chồng tôi cũng thú nhận việc này nhưng khẳng định là không hề phản bội tôi mà chỉ là một sự giúp đỡ mang tính nhân đạo mà thôi. Và từ đó đến nay, anh cũng không dám liên hệ với hai mẹ con người đàn bà kia. Thế nhưng trong lòng tôi vẫn đầy sự giận dữ, nghi hoặc. Con người bằng xương bằng thịt chứ có phải gỗ đá đâu. Tại sao anh ấy dám lừa dối tôi ngần ấy năm trời nếu không phải có ý đồ gì? Chẳng lẽ lại đưa nhau ra tòa ly hôn vào cái tuổi sắp mãn chiều xế bóng này ư? Hiện nay các con tôi đều chưa biết điều này, tôi có nên cho các con tôi biết không?

Dương Hoàng Anh - Đống Đa, Hà Nội

- Những lời lẽ trong thư đủ cho thấy trong lòng chị đang rất bức xúc. Tuy nhiên, chị nên bình tĩnh nhớ lại xem trong 7 - 8 năm qua kể từ mốc đứa trẻ hình thành, ra đời, tình cảm đối với vợ con của anh ấy có gì thay đổi không, có hay tạo cớ đi công tác vắng xa nhà không?... Theo tôi nghĩ, một người sâu sắc như chị mà cũng không thấy được điểm gì thay đổi ở anh ấy, chứng tỏ là anh ấy đã rất thành thật khi nói rằng đó chỉ là một sự giúp đỡ mang tính nhân đạo mà thôi. Điều đó được khẳng định lại một lần nữa bởi những thông tin mà chị thu thập được như: chị ấy là người có giáo dục, chỉ muốn xin một đứa con chứ không có ý định lợi dụng, gây sức ép để đòi danh phận gì. Nếu là một người con gái không đoan chính thì không thiếu gì cách để có một đứa con, điều mà cô ấy muốn là có một đứa con mang tư chất thông minh, giỏi giang, đứng đắn từ người đã hình thành nên giọt máu ấy. Và nếu không đoan chính thì cô ấy sẽ tìm mọi cách quyến rũ, gây áp lực với chồng chị, nhất là sau khi đứa trẻ ra đời... như sự thật, như chị nói, chỉ bị vỡ lở do vô tình.

Do hoàn cảnh chiến tranh, của cuộc sống, nhiều người phụ nữ trong xã hội ta gặp nhiều khó khăn trong việc tạo lập cuộc sống riêng. Nhưng nỗi đau ấy chưa lớn bằng không có đứa con để bế bồng, để nương tựa lúc tuổi già, vì vậy, nhiều người đành vượt qua những định kiến của xã hội, của gia tộc để xin một đứa con dứt ruột mình sinh ra.

Cô gái ấy chỉ là một trong muôn vàn trường hợp khác trong cuộc sống quanh ta mà thôi. Tức giận, khinh bỉ, thờ ơ hay cảm thông chia sẻ là quyền của chị lúc này, chẳng ai trách mắng được chị nếu chị muốn giành giật hạnh phúc cho riêng mình. Tuy nhiên, sẽ là cao thượng hơn, đáng trân trọng hơn nếu chị biết bình tĩnh, cảm thông với người phụ nữ đó, tha thứ cho chồng để tất cả mọi việc đều tốt đẹp. Chồng chị tuy không hoàn toàn vô tội nhưng có thể tha thứ được vì đây không phải là bằng chứng của một cuộc ngoại tình, phản bội vợ. Còn người phụ nữ kia cũng đáng thương hơn là đáng giận.

Tất nhiên để chấp nhận sự thật này không dễ dàng gì, nhưng với tấm lòng nhân hậu của người phụ nữ sẽ giúp chị có thêm nghị lực để vượt qua. Chị cũng đừng nên lấy lỗi lầm của chồng làm vũ khí cho mình mỗi khi tức giận chồng vì như thế không những làm anh ấy tỉnh ngộ, ngược lại còn đẩy anh ấy đến với người phụ nữ kia hơn mà thôi.

Hiện nay các con chị chưa biết chuyện cũng là một điều may mắn vì tuổi các cháu còn nhỏ, chưa phân biệt được đúng sai, phải trái do đó không khỏi có những cái nhìn không đúng về người cha của mình, ảnh hưởng rất lớn đến việc giáo dục, dạy dỗ con cái. Khi nào các con lớn lên, nếu chị cảm thấy cần thiết, thì có thể nói sau cũng không muộn, nhưng tránh không nên có những ý kiến chủ quan nghiệt ngã của mình làm câu chuyện sai lệch đi.

Mong chị sớm bình tâm và gia đình bình yên, hạnh phúc trở lại !

Chia sẻ cùng bạn (HNM)