Chiếc vé xe bị đánh rơi
Các Website khác - 23/08/2005
Trong sân một bệnh viện  ở Hà Nội giữa trưa hè oi bức. Người thanh niên ấy cứ gặp từng người hỏi: "Bác có đánh rơi vé gửi xe máy không?". Hoặc: "Anh có thấy ai kêu mất vé gửi xe máy không?" Sao anh lại sốt sắng quá vậy?
Dòng người hối hả ngược xuôi. Những gương mặt mệt mỏi, lo lắng. Không mấy ai để ý đến anh thanh niên nhỏ nhắn kia. Có người bảo, cứ đưa cái vé ấy vào phòng hành chính, nhờ họ viết cho mấy chữ lên bảng ấy, hoặc là thông báo trên loa. Lại có người bàn, sao không gửi ngay cho các vị trông xe. Người khác gạt đi, không được đâu, anh ấy làm thế là đúng đấy. Tôi thì tôi tin các vị ấy thôi, nhưng cũng phải đề phòng, biết đâu đấy có cái vé này họ lại làm khó dễ cho người mất vé. Bây giờ chả hiếm chuyện người "bên trong" thông đồng với "bên ngoài" tuồn tài sản của công ra, cứ cảnh giác là hơn...

Không rõ câu chuyện sẽ ra sao, nhưng trên đường về cơ quan tôi cứ suy nghĩ mãi. Chung quanh chúng ta có rất nhiều người tốt, luôn luôn làm những việc thiện, từ việc nhỏ đến việc lớn. Một thương binh qua đường, các em học sinh cùng chạy lại dẫn anh. Trên xe buýt, một người phụ nữ có mang bước lên, mấy người cùng đứng dậy nhường chỗ. Lớn hơn là những nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng nhân ái. Có bạn trẻ đã hơn 40 lần hiến máu nhân đạo. Có bác cựu chiến binh với đồng lương hưu ít ỏi nhưng không khi nào phường phát động quyên góp ủng hộ người nghèo, nạn nhân nhiễm chất độc da cam, đồng bào trong vùng gặp thiên tai... bác không tham gia đóng góp. Phường tôi ở vừa rồi chỉ trong mười ngày phát động đã quyên góp gần một nghìn bộ quần áo ủng hộ đồng bào vùng cao các tỉnh miền núi phía bắc. Ðẹp lắm những tấm lòng! Vẫn biết đó đây còn những chuyện phiền lòng về một sự thờ ơ, vô trách nhiệm dẫn đến hậu quả nặng nề. Rồi những ai đó vô cảm, không mảy may xúc động trước những nỗi đau, oan trái của người khác. Rồi anh em ruột thịt kiện nhau ra toà chỉ vì tranh chấp mấy mét vuông nhà... Nhưng rồi cái tốt, cái thiện đã thắng, như ánh sáng đẩy lùi bóng tối.

Hôm sau tôi có việc trở lại bệnh viện, tình cờ được nghe câu chuyện hôm trước. Người đánh rơi chiếc vé xe ấy là một kỹ sư công tác ở Bộ Xây dựng . Anh đưa người nhà đi cấp cứu, vội quá. Tới khi ra lấy xe máy hoảng hốt lộn hết túi quần túi áo vẫn không thấy vé xe. May mắn làm sao, người trông xe bảo, có người đang ngồi quán nước kia kìa, anh ấy dặn có ai mất vé xe thì gặp anh ấy. Thì ra người thanh niên nọ đã tìm được "giải pháp" là... ngồi đợi để đưa chiếc vé xe tận tay người mất. Tôi không biết tên người thanh niên tốt bụng ấy là gì, xin ghi lại chuyện nhỏ này gửi báo Ðảng.

Trần Quang