Dụ trẻ con trên bãi biển Vũng Tàu
Các Website khác - 09/03/2006

Dịp cuối tuần, trên bãi biễn Vũng Tàu xuất hiện một nhóm thanh niên chuyên dụ dỗ trẻ nhỏ đến chỗ vắng người rồi lại nhiệt tình giúp đỡ cha mẹ các cháu “tìm trẻ lạc” để lấy tiền công. Nhóm thanh niên có kế hoạch rất tinh vi, chi tiết nên ít người nhận ra đó chỉ là một màn kịch lừa đảo.

16h30 ngày 26/2, đoàn tham quan, tắm biển Vũng Tàu của chị Nguyễn Thị Minh từ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang gồm hơn 40 người chuẩn bị thu dọn hành lý ra xe trở về. Hai đứa con chị, đứa lớn 10 tuổi tên Long, đứa bé 7 tuổi tên Hằng, vài phút trước còn thấy lăng xăng trên bãi cát. Vậy mà quay đi quay lại, con bé Hằng bỗng biến mất. Chị Minh hốt hoảng. Nhiều người trong đoàn túa ra tìm, đồng thời thông báo cho Ban quản lý bãi biển.

Khi loa phóng thanh vừa mô tả nhân dạng, quần áo của đứa trẻ lạc, một thanh niên khoảng 30 tuổi, đến cạnh chị Minh, nói như vô tình: “Hồi nãy tui nhìn thấy nó đi lên phía này”. Gã thanh niên đưa tay về hướng bãi đậu ôtô, rồi bám theo khi thấy chị Minh tất tả chạy. Đợi chị gọi con khản giọng, gã mới nói: “Chắc nó ở đâu đó thôi. Chị lên xe, tui chở chị kiếm nó. Tui chạy xe ôm, chỗ nào tui cũng biết”.

Chiếc xe gắn máy vòng vèo qua lại, xuống bãi tắm Đài Loan rồi ngược lên. Gần tới bãi tắm mũi Nghinh Phong, chị Minh nhìn thấy con bé Hằng đứng khóc mếu máo cạnh hai thanh niên bên lề đường. Tới chừng ôm được đứa con trên tay, và chuẩn bị quay lại chỗ xe đậu, thì một trong hai thanh niên lên tiếng: “Chị cho xin tiền công giữ nó. Không có tụi tui giữ, còn lâu chị mới kiếm ra”.

Hai trăm nghìn đồng là “tiền công” mà chị Minh phải trả cho hai thanh niên đã “giữ giùm” đứa bé. Thế đã hết đâu. Lúc gã xe ôm đưa chị quay lại khu du lịch Biển Đông, nơi ôtô đậu, chị còn phải trả cho gã 100 nghìn đồng nữa. Chị tắc lưỡi: “Thôi, của đi thay người. May mà vẫn tìm được con”.

Đây chỉ là một trong những kịch bản của nhóm “tìm trẻ lạc”, xuất hiện ở bãi biển Vũng Tàu từ dạo tết Bính Tuất. Chủ một kiốt bán quà lưu niệm trong khu du lịch Biển Đông cho biết: “Tụi nó gồm 5 hoặc 6 tên, tất cả đều chỉ trên dưới 30 tuổi, trong đó có 2 tên làm nghề chạy xe ôm mà một tên tôi nghe tụi nó kêu tên là M.”. Cứ đến thứ bảy, chủ nhật, khi lượng khách du lịch đổ về nhiều, chúng lại phân công nhau: Hai gã chỉ điểm bám theo những chiếc xe ca, xe du lịch chở khách để chọn con mồi. Mồi thường là những đứa bé dưới 10 tuổi, nhất là những bé gái vì dễ dụ dỗ. Hai gã khác làm nhiệm vụ canh giữ con mồi ở một nơi cách “hiện trường” từ 700 mét đến khoảng 1km. Hai gã còn lại, đều hành nghề chạy xe ôm, một gã có nhiệm vụ đưa con mồi từ hiện trường đến nơi trông giữ, còn gã kia, có trách nhiệm mồi chài thân nhân trẻ bị lạc, rồi làm như vô tình chở họ đi ngang chỗ con cháu họ, đang “lạc” bên lề đường.

Chọn xong con mồi (không chỉ một cháu bé, mà có thể là nhiều cháu vì nếu không dụ được cháu này, chúng chuyển ngay sang cháu khác), hai gã thanh niên sẽ bám sát cháu. Đến giờ ra về, trong lúc cha mẹ, hoặc người thân của các cháu đang bận rộn với việc thu dọn hành lý, thì một trong hai gã sẽ bảo cháu: “Đi với chú lên xe ngồi trước cho mát, chú là tài xế...”.

Chị Trần Thị Nguyệt, nhà ở quận 3, TP HCM kể: “Chiều 19/2, tôi đang gấp mấy bộ đồ tắm nhét vào túi xách, thì con trai tôi, 8 tuổi nói: “Mẹ ơi, con ra xe ngồi trước nghe”. Tưởng nó ra với mấy anh phụ xe, tôi ừ. Vậy mà nó... lạc”. Để tìm được nó, chị Nguyệt tốn 500 nghìn đồng cho gã xe ôm và hai gã “giữ giùm”.

Khi cháu bé bằng lòng theo hai gã thanh niên này, thì lên đến bãi xe, cả hai nhanh chóng bàn giao cho một gã xe ôm khác rồi biến mất. Cháu Trịnh Bình Minh, 10 tuổi, con ông Trịnh Khắc Kỳ ở Đà Lạt kể lại với cha mẹ: “Chú đó nói dẫn con lên chỗ đậu xe nhưng lên tới nơi, có chú xe ôm biểu con lên xe chú chở, vì xe ca vừa mới chạy sang đậu ở bên kia đường, đậu ở đây công an phạt”. Nếu cháu bé đồng ý thì ngay lập tức, gã xe ôm sẽ đưa con mồi đến một địa điểm cách bãi tắm chừng 1km đôi khi chỉ năm bảy trăm mét rồi thả cháu xuống lề đường: “Mày vô đi, xe đậu trong đó”.

Đến lúc này, nhiệm vụ của gã xe ôm số coi như chấm dứt, và gã sẽ phi sang một địa bàn khác hoặc chạy về nhà để tránh bị nhận diện vì “công đoạn” của gã coi như xong. Khi gã xe ôm thả “con mồi xuống”, hai gã thanh niên làm nhiệm vụ “giữ giùm” sẽ xuất hiện. Đợi cho cháu bé ngơ ngác tìm kiếm, hoặc kêu khóc, gọi cha gọi mẹ, hai gã mới đến cạnh, hỏi han, rồi an ủi cháu, hứa sẽ đưa cháu về gặp gia đình.

Cháu Lê Thị Ngân, 8 tuổi, con chị Phạm Thị Thùy, nhà ở quận 6, TP HCM kể: “Hai chú đó hỏi con tắm ở đâu, ba má tên gì, rồi biểu con cứ đứng đây, lát nữa có ba tới đón”. Chừng nửa tiếng sau, vẫn thông qua một gã xe ôm “nhiệt tình, tốt bụng” chị Thùy tìm được con mình đang mếu máo gần bãi Dâu, nghĩa là cách chỗ chị cho con tắm hơn 2km, với 300 nghìn đồng biếu hai gã “giữ giùm”, và 200 nghìn tiền xe ôm.

Cho đến nay, chưa hề có một bậc cha mẹ hoặc thân nhân của các cháu bé “đi lạc” nào trình báo với cơ quan chức năng vì phải “bồi dưỡng” 5-7 trăm nghìn đồng cho những gã “tìm trẻ lạc”. Theo lời một nhân viên bảo vệ khu du lịch biển Đông, thì: “Hầu như thứ bảy, chủ nhật nào cũng có trẻ lạc và hầu hết đều tìm được. Có người tìm được nhờ hệ thống loa phóng thanh và cũng có người tìm được do thân nhân hoặc quen biết nhìn thấy”.

Một vị phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay: “ bảo vệ con em mình để khỏi đi lạc là trách nhiệm đầu tiên của các bậc phụ huynh.

Một cán bộ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói thêm: “Khi tìm được con, cháu mà bị buộc phải trả tiền “trông giữ” cho ai đó, xin thân nhân nhanh chóng liên hệ với Công an nơi gần nhất. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi sẽ biết người “trông giữ” là vì thiện chí, hay vì động cơ nào”.

(Theo Công An Nhân Dân)