Giấc mơ có thật
Các Website khác - 23/01/2006
Nguyễn Trọng Kiên
đang dạy vẽ cho một
em bé tại Trung tâm
Bảo trợ Xã hội 2.
Đó là lời tâm sự của họa sĩ trẻ Nguyễn Trọng Kiên - người bị nhiễm HIV thứ hai ở Việt Nam dám công khai trước cộng đồng. Sáng 21-1, trong khuôn viên Công viên Thống Nhất diễn ra lễ thành hôn của anh với một cô gái xinh đẹp sinh năm 1982, hiện đang làm ở một cơ quan Nhà nước.
Tối thứ bảy tuần trước, Kiên nhắn tin cho tôi mời đi dự lễ ăn hỏi vào sáng hôm sau. Sáng chủ nhật, tôi có mặt đúng giờ như anh hẹn. Nhà mở cửa toang hoang nhưng yên ắng. Tôi tự nhủ: Hay là anh đùa!? Nửa tiếng sau, Kiên bước ra, diện một bộ cánh mới, đầu bóng mượt. Kiên bảo mọi người chưa đến. Quá trưa, lác đác vài người có mặt. Họ là những người bạn có cùng cảnh ngộ như Kiên. Duy có một thanh niên, Kiên giới thiệu là em trai cô dâu. Một chiếc túi được mang ra xe, mẹ Kiên (người thân duy nhất đi) bảo đó là lễ vật ăn hỏi. Tôi liếc nhanh vào trong: Một chai rượu, tút thuốc lá, hai túi hạt sen, chục quả cau và chiếc phong bì đựng tiền. Kiên thanh minh: nhà gái thông cảm nên không thách lễ. Sáu người trên ba chiếc xe máy khởi hành. Sau nửa tiếng, đã đến nhà gái, nằm ở ven nội. Bên trong nhà, đương dở mâm. Có lác đác vài người ra đón. Trong câu chuyện, đằng nhà gái có phần dè dặt. Họ cũng không dám chắc là sẽ có bao nhiêu người tham dự đám cưới của hai người. Túi đồ lễ được bày biện lên mâm. Hồi lâu, mẹ cô dâu đứng lên nhận lễ, đặt lên bàn thờ gia tiên. Kiên và bạn gái đứng sát vai nhau lễ trước sự chứng kiến của hai họ...

Khi Nguyễn Trọng Kiên bước sang tuổi 18, cái tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới", Kiên đã mắc chứng bệnh vô phương cứu chữa - nhiễm HIV. Dường như, tất cả đã đổ sập trước cuộc đời chàng họa sĩ trẻ vốn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật này. Anh chán chường, phá nát cuộc đời mình trong vòng xoáy của rượu, ma túy.

Mọi người xa lánh, coi Kiên như một bóng ma. Bốn năm anh sống ru rú một mình, không có người nói chuyện. Anh làm bạn với bốn bức tường. Lầm lũi như cánh vạc lìa đàn. Anh thèm khát được nghe tiếng nói của con người, sự sẻ chia, đồng cảm. Ngay đến những bữa cơm gia đình đối với Kiên tưởng chừng "mơ về nơi xa lắm". Những buổi chiều, anh lang thang giữa nhịp sống hối hả của xã hội. Hình ảnh bữa cơm gia đình, đầm ấm của mọi người khiến anh lã chã... Sự kỳ thị của xã hội, anh chỉ còn biết chia sẻ vào các bức tranh. Những mảng mầu xám xịt, u ám, quằn quại, hình thù kỳ quái hiện dần trong tranh của Kiên...

Đầu năm 2004, Kiên chính thức gia nhập vào nhóm những người đồng cảnh. Qua họ, anh khát khao được sống đúng với hai chữ con người. Những hình ảnh, mảng mầu dần sáng trong tranh của Kiên. Nó biểu hiện một sức sống mới. Ngày ngủ, đêm "cày" trong xưởng vẽ. Anh ấp ủ sẽ trình làng những "sản phẩm" của mình làm ra. Tháng 12-2004, Triển lãm Sắc mầu tình yêu đã diễn ra tại Hà Nội. Kiên đem đến trưng bày 48 bức sơn dầu. Nó tái hiện quá trình diễn biến tâm lý sáng tác của Kiên trong suốt gần 10 năm bị lây nhiễm HIV. Từ những gam mầu u ám đến tươi sáng: Hội hoa đăng, Cơn giông, Công chúa trong mơ, Tâm sự...

Và, Kiên đã khuấy động tiếp bằng một cuộc triển lãm tranh mang tên "Bạn và tôi", đã bao giờ ta hiểu nhau chưa? Kiên tổ chức cùng nhóm trẻ em của Trung tâm Giáo dục Ba Vì - những em bé đang sống chung với anh và chống chọi căn bệnh thế kỷ HIV - AIDS. Trong triển lãm này, anh đã trưng bày 50 bức tranh sơn dầu. Để thực hiện nó, Kiên phải mất năm tháng lao động cật lực. Xuyên suốt trong các tác phẩm của anh; đa phần là hình ảnh phụ nữ và trẻ em, những gương mặt thảng buồn lo âu.

Qua triển lãm, Kiên muốn gửi tới công chúng thông điệp hãy dang rộng vòng tay để cảm thông, giúp đỡ những người nhiễm HIV, nhất là phụ nữ và trẻ em. 50 bức tràn đây sức sống, tràn đầy những gam mầu tươi tắn hơn so vớt cuộc triển lãm lần đầu. Nhiều bức được đánh giá cao: Như cánh vạc bay - một hình hài hao gầy và âu lo, khát khao, run rẩy khát vọng muốn được hòa nhập với cộng đồng. Kiên bảo hình ảnh đó tựa như tâm trạng của anh trước cuộc đời này...

Trước đám cưới một hôm, Kiên nhắn tôi đến nhà đưa cho chiếc thiệp hồng được làm chân phương. Bên trong ghi trân trọng kính mời... Tới dự bữa cơm thân mật, chung vui cùng gia đình chúng tôi. Vào hồi 11 giờ, thứ bảy, ngày 21 tháng 1 năm 2006, tại Nhà hàng Gió Mới ở 297 Lê Quẩn (Trong công viên Thống Nhất). Tôi thảng thốt, khi ấy mới dám tin điều đó là sự thật! Mừng cho Kiên đã có người nâng khăn, sửa túi, chăm sóc cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ.

Đám cưới diễn ra giản dị. Với sự góp mặt của những người thân. Kiên và bạn gái cũng không muốn phô trương. Sau đám cưới, hai người dự định sẽ mở một triển lãm chung vào tháng 3 này với tên gọi Đứng lên từ nước mắt .

Trước thềm lễ thành hôn, Kiên xúc động nói: "Đến giờ phút này, nghĩ lại những năm tháng trước đây... Đây là một điều tôi chỉ dám nghĩ trong giấc mơ mà thôi?!!". Tôi băn khoăn, điều gì khiến cô gái mà sắp làm vợ Kiên, dám vượt qua dư luận, sự kỳ thị còn rơi rớt trong xã hội về những người bị mắc bệnh truyền nhiễm? Liệu cô có một trái tim bao dung, dám đánh đổi cuộc đời mình với lưỡi hái tử thần?!

Người bạn đời của Kiên chia sẻ: "Có gì đâu! Em yêu anh Kiên thì có gì là lạ, anh Kiên xứng đáng được yêu. Mỗi con người đều có quyền được yêu thương cơ mà!". Điều đặc biệt, người con gái ấy đã phá tan bầu không khí u buồn trong gia đình Kiên bấy lâu. Những ánh mắt của người thân anh đã rạng ngời trở lại.

Theo An ninh thủ đô