Ngẫm từ một cái chết
Các Website khác - 03/12/2005

Ngẫm từ một cái chết

Bất chấp những nỗ lực xin cứu mạng của không ít người dân và Chính phủ Australia nhiều tháng qua, tử tội Nguyễn Tường Vân (công dân Australia gốc Việt) rốt cục đã phải lên giá treo cổ tại nhà tù Changi (Singapore) vào rạng sáng hôm qua (2.12).

Nguyên nhân dẫn tới cái chết quá rõ ràng: Mang trong người gần 400 gram heroin khi quá cảnh ở sân bay Changi (Singapore) - một khối lượng mà theo luật pháp nước này lẽ ra phải tính bằng 26 án tử hình!

Trước và sau cái chết này, trong dư luận nổi lên hai luồng quan điểm: Thứ nhất cho rằng, việc treo cổ với thanh niên mới 25 tuổi đời là quá "dã man", nhất là trong một thế giới văn minh, nhiều nước đã loại bỏ án tử hình. Rằng một thanh niên còn quá trẻ, tương lai đầy phía trước, việc loại anh ta ra khỏi đời sống của cộng đồng là không cần thiết! Song luồng ý kiến thứ hai lại đồng tình với lập trường cứng rắn của Chính phủ Singapore: Chỉ có cái chết mới ngăn ngừa loại tội phạm gieo rắc... cái chết cho người khác!

Âu cũng là thuyết nhân quả, kẻ gieo gió đã phải gặt bão. Song chính từ cái chết này đã để lại nhiều suy ngẫm cho chính chúng ta - một đất nước hằng năm đã phải đối mặt với hàng trăm, hàng ngàn tên tội phạm ma tuý, với số lượng nếu so sánh với 400 gram mà tử tội Nguyễn Tường Vân đã mang vào Singapore có lẽ phải tính bằng hàng ngàn lần treo cổ.

Nếu năm 1997, vụ án Vũ Xuân Trường cùng đồng bọn buôn bán vài chục cân heroin với 7 án tử hình đã làm chấn động dư luận cả nước, thì liên tiếp vài ba năm trở lại đây, tại pháp đình, cán cân công lý đã đưa hàng chục tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này ra pháp trường.

Có những vụ có tới 16 tên phải dựa cột, với số lượng heroin chúng đưa vào VN phải tính bằng... tấn (mà nếu so sánh với luật pháp Singapore, sẽ có tới 7 vạn kẻ phải đền mạng)!

Kẻ buôn bán cái chết trắng cũng đã chết, nhưng di hoạ mà chúng để lại cho người đang sống thì quá đau đớn. Hàng chục ngàn thanh niên trai tráng mỗi năm trở thành kẻ thân tàn ma dại, hàng vạn người mẹ, người vợ, trẻ nhỏ mất con, mất chồng, mất cha...

Tai hoạ hơn, phần lớn những kẻ tiêm chích ma tuý đều nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS và từ đó họ gieo rắc cái chết cho hàng ngàn, hàng vạn đồng loại khác. Gia đình tan nát, xã hội thêm gánh nặng và gánh nợ!

Có thể với một xã hội văn minh, việc phải tử hình hàng chục kẻ buôn bán ma tuýtrong một vụ án bị cho là "dã man". Nhưng có một câu hỏi đặt ra là: Tại sao Singapore- một đất nước được liệt vào những nước văn minh nhất thế giới - chỉ trong vòng hơn 5 năm qua đã đưa lên giá treo cổ tới cả trăm tội phạm? Vì sao chỉ với 15 gram heroin - mà với nhiều, nước kẻ tội phạm cùng lắm là lĩnh án vài ba năm tù - nhưng ở Singapore lại phải trả giá bằng cả mạng sống?

Câu trả lời chỉ có thể là: Một xã hội văn minh quyết không thể có đất sống cho những người chuyên gieo rắc cái chết cho cộng đồng. Chỉ có thể duy trì và phát triển một xã hội văn minh, khi ở đó luật pháp được tuân thủ nghiêm minh. Bởi thế, cái chết của Nguyễn Tường Vân có thể sẽ cứu được hàng ngàn sinh mạng vô tội khác!

Đình Chúc