Người nhặt đinh trên quốc lộ 1A
Các Website khác - 13/01/2006
Anh Đỗ Văn Ái.
Đó là anh Đỗ Văn Ái, 40 tuổi, ngụ tại ấp Dinh, xã Khánh Hậu, thị xã Tân An, tỉnh Long An, người vừa được Bộ Công an khen thưởng vì đã có thành tích nhặt đinh trên quốc lộ 1A.
Anh Ái kể, năm ngoái, trên đường đi bán vé số, tình cờ thấy một phụ nữ đi xe gắn máy bị bể vỏ xe phải dắt bộ, anh chạy theo phụ đẩy xe rồi mời mua vé số, sau đó biết được xe bể vỏ vì bị cán đinh do ai đó đã cố ý đem rải trên đường.

Nhiều người "kêu trời" về việc làm thất đức trên, kể từ đó anh bắt đầu để ý và nhặt đinh rơi trên đường. Nhưng càng nhặt, anh thấy đinh càng nhiều hơn, có chỗ chừng ba đến năm cây, nhưng có đoạn chỗ nào cũng có. Tối đó, anh về suy nghĩ rồi sang nhà đứa cháu làm nghề sửa chữa điện tử xin chiếc loa hư để lấy cục nam châm. Sau đó anh "chế" ra một cái cây bằng trúc chuyên dùng để lượm đinh. Vậy là hằng ngày đạp xe đi bán vé số anh mang theo cây trúc, hễ thấy đinh là dừng xe lại, đưa cây trúc ra "chích" đinh rồi cho vào túi áo.

Những ngày nhặt đinh quá nhiều thì anh tìm chai nhựa để bỏ đinh vô rồi đem về cho hàng xóm dùng để đóng chuồng vịt, chuồng gà. Thường mỗi ngày anh nhặt được chừng nửa chai và có khi đầy cả chai đinh. Riêng từ đầu năm đến nay anh đã nhặt được hơn 4 kg đinh đủ loại, đủ cỡ trên quốc lộ 1.

Lớn lên trong một gia đình nghèo, không ruộng vườn, học hết lớp 4 thì phải bỏ học đi làm mướn, năm 28 tuổi, anh lập gia đình rồi cả vợ chồng đi làm thuê kiếm sống, ai kêu gì làm nấy.

Cách đây ba năm, anh bỏ nghề làm mướn và chuyển sang bán vé số dạo. Nhưng chỉ chừng một tháng thì bị mấy người nhậu xỉn đi trên xe ba gác tông vào xe đạp làm anh gãy xương đùi và mất năm cái răng. Phải nằm viện hơn hai tuần rồi thêm 2 năm nằm nhà vợ nuôi nhưng xương đùi anh hiện còn cặp bốn thanh inox đã quá thời hạn ba năm vẫn chưa có tiền đi bệnh viện lấy ra.

Trong căn nhà mái tôn, vách lá chật hẹp, tài sản quý giá nhất của gia đình anh là chiếc tủ áo và cái giường ngủ do cha mẹ cho khi mới ra riêng. Vợ chồng anh có hai con, một trai một gái, đứa lớn học lớp 5, đứa nhỏ đang học lớp 2. Chị Nguyễn Thị Sang, vợ anh Ái cho biết: "Mỗi ngày cả vợ chồng kiếm được chừng 30.000 đồng. Phải mua 1 kg gạo hết 5.000 đồng, còn lại là thức ăn chừng 5.000 đồng. Chỉ bấy nhiêu đó cả nhà phải ráng ăn nhín nhút thì mới được một ngày chứ ăn "thẳng thét" thì chỉ một bữa ăn cũng không đủ ! Còn lại thì chi vào tiền điện, nước, tiền học cho hai đứa con. Thu nhập ngày nào thì chi phí hết cho ngày đó, không có dư".

Chị Sang cho biết thêm, đứa con nhỏ của chị đang học lớp 2, nếu học bán trú thì mỗi tháng phải đóng 120.000 đồng, nhưng vì không có tiền nên trưa phải rước về nhà, chỉ phải đóng 40.000 đồng học phí. Cả nhà bốn miệng ăn, tiền ngày nào chi cho ngày ấy. Thấy vậy hàng xóm luôn giúp đỡ. Người cho vài ký gạo, người cho mớ rau. Nhờ vậy mà vợ chồng con cái sống qua ngày. Riêng khoản nợ 2 triệu đồng là trước đó gia đình chị được chính quyền địa phương giúp cho vay để chăn nuôi theo diện hộ nghèo, được nửa chừng thì anh bị tai nạn phải nằm một chỗ, đành bán heo non để lo thang thuốc cho anh rồi cụt vốn luôn, đến giờ vẫn chưa trả được nợ.

Một ngày như mọi ngày, cứ sáu giờ sáng thì vợ chồng ra khỏi nhà, có những hôm đến 10 giờ đêm mới về tới nhà...

Theo Thanh niên