Nhân vật trong bài "Sáu năm cõng bạn đến trường" đã trúng tuyển ĐH
Các Website khác - 22/08/2005
Đôi bạn Linh và Sỹ.
Cậu bé bị liệt cả hai chân Lê Văn Linh (Nghệ An), người được bạn cõng đến trường suốt sáu năm, mới đây đã trúng tuyển ĐH Bách khoa với số điểm 26,5.
Bài viết “Sáu năm cõng bạn đến trường” kể về em Lê Văn Linh bị liệt đôi chân nhưng rất khát khao học tập, nghị lực mạnh mẽ, ý chí vươn lên đã cho em một kết quả học tập thật đáng nể. Sau khi bài báo ra đời, lập tức đã có rất nhiều sự quan tâm động viên của độc giả trong và ngoài nước gửi về cho Linh.

Trong những tấm lòng của bạn đọc hướng về đôi bạn này có ông Bùi Tuấn Dũng - đại diện Hiệp hội vì trẻ em Vismar Đức tại Việt Nam tặng một chiếc xe lăn. Đây là món quà rất thiết thực, đỡ đần rất nhiều cho đôi bạn thân này.

Tôi trở lại làng Phương Hồng, xã Quỳnh Phương, Quỳnh Lưu (Nghệ An) để thăm và chúc mừng một sự kiện lớn đối với em: Linh đã đỗ đại học. “Lúc mới làm bài thi em bị áp lực quá lớn từ việc xóm giềng, bạn bè ai cũng bảo em sẽ đỗ. Cộng với chút mặc cảm khiến em run thật sự, thế nhưng sau đó thì bài thi đã cuốn hút em”, Linh kể lại. Cho đến những ngày đợi điểm thi và công bố điểm xét tuyển, Linh vẫn nóng lòng đến chẳng màng ăn uống. Với tổng số điểm 26,5 và biết chắc mình đỗ vào trường ĐH Bách khoa như niềm mong ước, Linh và gia đình không giấu được niềm vui. Tuy vậy, cả gia đình em không khỏi lo nghĩ với bao khó khăn thách thức phía trước. Anh Nguyên (bố Linh) lo lắng: “Phải có một người ra Hà Nội để chăm sóc giúp đỡ Linh. Vậy là vừa phải bớt đi một lao động ở nhà lại gánh nặng thêm một người ở Hà Nội. Chưa kể mỗi tháng hết ít nhất 1 triệu đồng chi phí…”. Nói vậy nhưng rồi vợ chồng anh cũng bảo nhau hạ quyết tâm cho Linh học đại học dù cái nghèo hiện tại và càng túng thiếu hơn trong tương lai là không tránh khỏi.

Khi tôi nhắc đến bạn Sỹ làm Linh rất buồn: “Sỹ không đỗ vào trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Nghệ An. Khi biết tin này, Sỹ buồn lắm và đã xin theo thuyền ra khơi đánh cá. Ít hôm nữa là đến ngày giỗ bố Sỹ, không biết bạn ấy có về kịp không”. Thật cảm động khi được nghe kể trước khi xuống bến ra khơi Sỹ đến đề xuất với bố mẹ Linh rằng em sẽ ra Hà Nội học Trung cấp để có điều kiện chăm sóc Linh. Nhưng ý nguyện đó sẽ khó thành hiện thực.

Về chia vui với Linh khi niềm hân hoan phập phồng trên mỗi thành viên gia đình họ, tôi còn được nghe cả tiếng thở dài, những lo tính cho ngày mai Linh bước vào giảng đường ĐH, nhất là lời anh Nguyên nói với vợ: “Bà ơi, phải bán đi những thứ trong nhà để mua sắm cho con nó một chiếc máy tính cũ chứ nghe người ta bảo học Bách khoa mà không có thứ đó thì chẳng theo nổi”.

Chị Lạc (mẹ Linh) chào khách rồi đội nón le te ra bến bốc cá thuê- cái công việc thường nhật, và từ nay còn phải gắng sức hơn nhiều.


Theo Tiền phong