Những năm tháng tự hào
Các Website khác - 06/03/2006
Ngay cả lúc bao người thân của tôi bất mãn chế độ vì chính sách trưng thu đất chia cho người nghèo và cả một thời kỳ dài xã hội trì trệ, bảo thủ, gây mất lòng tin trong nhân dân..., tôi vẫn không hề hối hận với lý tưởng mình đã chọn.

Tháng 4-1975, miền nam hoàn toàn được giải phóng, tuổi 15, tôi háo hức đón luồng gió mới - lý tưởng cộng sản với cả trái tim mê say, cuồng nhiệt, và đó chính là động lực để tôi sống, vượt qua biết bao gian nan thử thách của cuộc đời. Lý tưởng ấy bắt đầu từ việc trò chuyện hằng ngày với những anh Bộ đội Cụ Hồ đóng quân trong nhà.

Quân giải phóng đã thành lập chính quyền quân quản mà chuyện đầu tiên tôi nghe là thành lập chính quyền của nhân dân. Tôi có cảm tình ngay với cách mạng.

Ðiều trước tiên tôi thấy không có chuyện "tắm máu, trả thù" như đã từng nghe, mà chỉ thấy những người làm việc trong chính quyền, quân đội, đảng phái chế độ cũ đi đăng ký, được gọi đi học tập và dần dần được quay về sum họp với gia đình, lao động sản xuất. Rồi tôi thấy mấy ông cách mạng trong nhà, trong xóm quá lễ phép, ân cần và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Không có chuyện nạt nộ, hống hách, cướp bóc nhân dân mà chỉ thấy họ sửa chữa trường học, đường sá, nhà dân... Dân trong xóm có người bị bệnh nặng, không tiền mua thuốc, bộ đội mang đi cứu chữa không lấy tiền. Bộ đội giúp dân đào kênh, đắp đường, dạy thanh niên, thiếu niên và nhi đồng hát những bài ca cách mạng...

Vào học, tôi nhanh chóng trở thành đối tượng Ðoàn, là một học sinh gương mẫu trong mọi phong trào học tập và rèn luyện. Tôi cùng bạn bè tích cực tham gia những phong trào Bình dân học vụ, Xóa dốt. Tích cực trong những đợt ra quân đào kênh, đắp đường, giúp dân nghèo sửa chữa nhà ở, đào hố ủ phân xanh, đào ao nuôi cá, làm vệ sinh đường phố, giữ gìn trật tự công cộng, tham gia văn nghệ, làm báo tường, v.v. Cho dù lúc đó, gia đình tôi có máy cày Sô-mê-ca 750, cả một đàn bò và 4 ha lúa hai vụ, gần 20 ha ruộng lúa mùa... Anh em trong nhà tôi phải trực tiếp canh tác, chăm sóc, nhưng tôi vẫn cố gắng thu xếp để bảo đảm tham gia đầy đủ mọi hoạt động của trường. Có lúc, từ trường về, tôi ăn qua loa tô cơm là ra đồng làm việc ngay, tối về mệt mỏi vẫn không bỏ buổi lên lớp bình dân học vụ nào mà còn thấy vui vẻ, phấn khởi vì mình sống có ích cho xã hội, cho xóm làng...

Thế nhưng, suốt từ năm 1975 đến tháng 5-1979, tôi được chi đoàn trường làm hồ sơ giới thiệu năm lần lên Huyện Ðoàn mà vẫn không được kết nạp Ðoàn. Cả năm lần đó, tôi nghe BCH Chi đoàn bảo rằng vì tôi xuất thân trong gia đình trung nông nên cần thử thách, tôi có buồn, nhưng không nản và cho rằng cần phải như vậy. Bao tấm gương anh hùng, liệt sĩ mà tôi đọc trong sách, báo; ngay cả Pa-ven Cooc-sa-ghin trong Thép đã tôi thế đấy đã là thần tượng trong tôi. Lý tưởng của người cộng sản là sẵn sàng hy sinh vô điều kiện; lúc đó, tôi nghĩ mình không cần đòi hỏi tổ chức phải chiếu cố cho mình và mình phải chấp nhận thử thách, để phấn đấu và rèn luyện cho xứng đáng với những gì mà mình ước mơ, ấp ủ trong lòng. Ngay cả lúc, bao người thân của tôi bất mãn chế độ vì chính sách trưng thu đất chia cho người nghèo và cả một thời kỳ dài xã hội trì trệ, bảo thủ, gây mất lòng tin trong nhân dân..., tôi vẫn không hề hối hận với lý tưởng mình đã chọn.

Vào đại học, suốt bốn năm làm lớp trưởng, làm cán bộ Ðoàn, tôi luôn tự hào vì mình đã sống đúng với tư cách, phẩm chất của một cán bộ Ðoàn gương mẫu. Ra trường, tôi cùng vợ bị bạn bè đánh giá là "bồng bột, điên khùng" vì đã từ chối quyết định giữ lại trường đại học để tình nguyện về công tác ở một huyện miền núi, biên giới xa xôi heo hút, chịu nhiều gian khổ, thiếu thốn để thử thách nghị lực và rèn luyện suốt năm năm dài. Những năm tháng ấy, dù tiền lương chẳng đủ sống, nhưng vợ chồng tôi vẫn dành tiền để mua sách đọc, mua vở tặng bà con nghèo trong lớp xóa dốt mà mình tự tổ chức (với gần 40 học viên ở xã Lương Phi, huyện Tri Tôn). Tôi vẫn sống sôi nổi trong vai trò Bí thư chi đoàn lâm trường và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Ðảng.

Cuộc đời với lắm biến động, cái chúng tôi có được là nghị lực đã qua thử thách, tôi đã trở nên điềm tĩnh hơn trong cuộc sống. Bây giờ, đã bước sang tuổi 45, tôi đã có 19 năm tham gia sinh hoạt Ðảng, vợ tôi cũng đã là đảng viên, chúng tôi có hai đứa con ngoan hiền, học giỏi, đứa lớn đang là sinh viên năm thứ nhất, Khoa Báo chí, Trường đại học Khoa học xã hội Nhân văn TP Hồ Chí Minh và cũng đã là đảng viên.

Giờ đây, nhiều bạn bè tôi may mắn hơn, biết chọn con đường đi phù hợp mình và đã là thạc sĩ, tiến sĩ, là tỷ phú. Còn chúng tôi, chúng tôi tạm hài lòng với hiện tại và luôn làm tốt công tác được tổ chức giao với cương vị trách nhiệm khiêm tốn, phù hợp khả năng... Những năm tháng tuổi trẻ của vợ chồng tôi tuy chẳng có đóng góp gì lớn lao cho đất nước, nhưng chúng tôi đã sống đúng với mục đích lý tưởng, với lẽ sống mình đã chọn. Ðến nay, mỗi khi nhắc chuyện ngày xưa cho các con nghe, vợ chồng tôi vẫn thấy hào hứng, không chút hối hận, và tự hào vì mình đã sống đúng với lý tưởng cao đẹp đó...

MAI BỬU MINH
(An Giang)