Những vấn đề đặt ra trong việc xã hội hóa y tế
Các Website khác - 22/10/2005
Xã hội hóa y tế được hiểu như sự huy động cộng đồng, xã hội và người dân cùng tham gia công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. 12 năm thực hiện chủ trương này đã đạt được một số kết quả ban đầu. Nhưng, cũng đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết để huy động được sự tham gia tích cực của các chính quyền, tổ chức, cá nhân cùng tham gia theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển.
Kết quả và những hạn chế, yếu kém

Khái niệm xã hội hóa chăm sóc sức khỏe hay xã hội hóa y tế lần đầu được đề cập trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành T.Ư Ðảng khóa VII (dưới đây gọi tắt là Nghị quyết 4). Khi bước vào thời kỳ đổi mới nền y tế nước ta đứng trước những thử thách gay gắt. Ðó là do thay đổi cơ chế quản lý mà nền kinh tế từng bước tăng trưởng.

Cùng với việc đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân được đặt ra rất lớn và đa dạng bên cạnh nhiều hậu quả to lớn về mặt sức khỏe do chiến tranh để lại. Mặt khác, những vấn đề do mặt trái của cơ chế thị trường mang lại gây một sức ép mới với ngành y tế, trong khi nhiệm vụ chính là tập trung để tăng trưởng kinh tế, rất dễ có tư tưởng coi nhẹ công tác chăm sóc sức khỏe, coi sức khỏe là "cái trời cho" và chỉ biết tận dụng sức khỏe cho tăng trưởng kinh tế, mà ít quan tâm đầu tư cho sức khỏe. Sự phân hóa giàu nghèo trước đây không có, nay xuất hiện làm cho chúng ta khó khăn trong việc thực hiện "công bằng" trong chăm sóc sức khỏe. Các tệ nạn xã hội xuất hiện ngày một nhiều và mang tính đa dạng phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến cơ cấu bệnh tật. Ngoài ra các cơ sở y tế không có đủ ngân sách để trang trải các dịch vụ y tế thiết yếu theo cách bao cấp như trước đây, chứ chưa nói đến thực hiện các kỹ thuật cao. Chúng ta đã quen với cơ chế bao cấp từ lâu, khi không còn cơ chế bao cấp triệt để, chúng ta đã không nhanh chóng chuyển đổi tư tưởng và cách suy nghĩ về một cơ chế kinh tế y tế (hay nói rõ hơn là cơ chế tài chính y tế) thích hợp cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những thách thức này làm cho ngành y tế rơi vào sự khủng hoảng nghiêm trọng cuối những năm 80 và đầu những năm 90 của thế kỷ 20. Chính vì vậy, năm 1993, Nghị quyết 4 đề ra chủ trương xã hội hóa y tế và chỉ rõ: "Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và mỗi người dân, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng và chính quyền, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội, trong đó ngành y tế giữ vai trò nòng cốt".

Thực hiện chủ trương xã hội hóa y tế, 12 năm qua, đạt được những thành tích nổi bật. Trước hết, ý thức tự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của nhân dân có nhiều tiến bộ. Ðiển hình nhất là phong trào rèn luyện thân thể của các tầng lớp nhân dân; nhất là của lớp người cao tuổi, việc thực hiện cuộc vận động không hút thuốc lá, phong trào xây dựng làng văn hóa - sức khỏe trong toàn quốc, trở thành một phong trào sâu rộng, thu hút nhiều người tham gia và mang lại kết quả đáng khích lệ. Ý thức của người dân trong chia sẻ với nhau về những thử thách và gánh nặng của những khoản tiền chi tiêu cho khám, chữa bệnh được hình thành và nhiều hình thức tổ chức xuất hiện: bảo hiểm y tế, quỹ từ thiện, quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo... Ngoài y tế công lập tiếp tục được bổ sung và tăng cường, có nhiều cơ sở y tế tư nhân xuất hiện với các hình thức kinh tế khác nhau: 42 bệnh viện tư trên địa bàn chín tỉnh, thành phố với 3.500 giường bệnh (chiếm 3% số giường bệnh cả nước), bốn bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài, khoảng 30 nghìn phòng khám tư, 6.659 nhà thuốc, 6.414 phòng chẩn trị y học cổ truyền.

Tuy vậy, việc xã hội hóa y tế vẫn còn nhiều hạn chế và bất cập. Ðứng trước nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày một tăng lên và khả năng đáp ứng của Nhà nước còn có hạn, việc thực hiện chủ trương xã hội hóa là một yêu cầu khách quan. Nghị quyết 46/NQ-TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 23-2-2005 về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đã nêu rõ quan điểm về xã hội hóa như sau: "Xã hội hóa các hoạt động chăm sóc sức khỏe gắn với tăng cường đầu tư của nhà nước, thực hiện tốt việc trợ giúp cho các đối tượng chính sách và người nghèo trong chăm sóc và nâng cao sức khỏe. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội, trong đó ngành y tế giữ vai trò nòng cốt về chuyên môn và kỹ thuật. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các dịch vụ chăm sóc và nâng cao sức khỏe".

Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta cần hiểu đúng nội hàm của chủ trương xã hội hóa y tế và vận dụng một cách đúng đắn vào vận hành ngành y tế để bảo đảm ngành y tế đi đúng định hướng "công bằng, hiệu quả và phát triển".

Trước hết, trong chủ trương xã hội hóa y tế, chúng ta cần làm cho mỗi cá thể biết tự bảo vệ sức khỏe; đó chính là cách tích cực nhất để góp phần giảm gánh nặng bệnh tật của xã hội. Trong thực tế cuộc sống, không ít người chủ quan với sức khỏe và không quan tâm hoặc không biết tự bảo vệ sức khỏe của mình, đến khi ốm đau chỉ biết ỷ lại và đòi hỏi ở cộng đồng xã hội sự quan tâm và chia sẻ cho bản thân mình. Việc hút thuốc lá, nghiện rượu hoặc lạm dụng rượu, tiêm chích ma túy... của một số người hiện nay ở nước ta là những thí dụ điển hình cho việc coi nhẹ tự bảo vệ sức khỏe. Nhiều người coi thường việc phòng, tránh tai nạn xe cộ. Một năm gần 12 nghìn người chết vì tai nạn giao thông. Bên cạnh con số chết còn nhiều người bị thương tật. Khi gặp phải tai nạn, chính nạn nhân gây ra biết bao khó khăn cho gia đình. Ðành rằng nghèo đói dẫn đến bệnh tật, nhưng mặt khác, chính bệnh tật lại là một trong những nguy cơ hàng đầu dẫn đến nghèo đói. Bệnh tật làm cho người đã nghèo càng bị nghèo hơn vì tốn tiền chữa bệnh. Hơn thế, khi giảm sút sức khỏe thì khả năng lao động bị giảm sút và khó làm ra đồng tiền hơn trước. Bệnh tật làm cho người "cận nghèo" sẽ rơi vào trạng thái nghèo. Nếu biết tự bảo vệ sức khỏe cho chính mình thì đó là cách tốt nhất làm giảm bệnh tật và giảm nguy cơ dẫn đến nghèo đói.

Cá thể con người không chỉ cần biết tự bảo vệ sức khỏe, mà hơn thế còn phải chủ động và tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe của cộng đồng xã hội. Tính thụ động và tính không tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe được biểu hiện đa dạng. Hiện nay có không ít người còn thờ ơ trước các hoạt động chăm sóc sức khỏe của cộng đồng. Họ không bao giờ để ý các cuộc vận động chăm sóc sức khỏe, từ cuộc vận động vệ sinh môi trường tại nơi cư trú đến việc tập thể dục rèn luyện thân thể và cao hơn như cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch hay chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng, chống HIV/AIDS... Ðấy là chưa nói tới có một số ít người còn có các hoạt động vô tình hay cố ý, đi ngược lại những hoạt động chăm sóc sức khỏe của cộng đồng.

Nội hàm tiếp theo của chủ trương xã hội hóa y tế là huy động cộng đồng thể hiện trách nhiệm với các cá thể con người trong chăm sóc sức khỏe. Trước hết, cộng đồng cần biết chia sẻ những rủi ro trong ốm đau, bệnh tật với các cá thể sống trong cộng đồng đó. Con người tồn tại trong cộng đồng nhưng tồn tại dưới dạng cá thể, đơn chiếc. Một quy luật khách quan mà mọi cá thể con người cần tuân theo, đó là "sinh, lão, bệnh, tử". Bệnh và tật luôn gắn liền với quá trình tồn tại của loài người. Ngoài ra cấu trúc của cơ thể con người khá đa dạng và được bộ gien của cơ thể đó xác định. Có cá thể may mắn và cũng có cá thể thiếu may mắn về phương diện cấu trúc cơ thể. Bản chất mặt xã hội của con người, nói cách khác là tính nhân đạo được thể hiện trước hết ở sự sẵn lòng chia sẻ những rủi ro về bệnh tật của đồng loại, thậm chí biết chia sẻ một phần cơ thể của mình để cứu sống đồng loại (thí dụ cho các mô hoặc các tạng để ghép). Vì vậy, cộng đồng phải khích lệ và đề cao giá trị nhân phẩm của các hành động nhằm mục đích chia sẻ đó.

Nhiều cá thể sẵn lòng chia sẻ, nhưng họ không có cơ hội để thể hiện. Vì vậy, cộng đồng lại phải có trách nhiệm tổ chức để các cá thể con người có điều kiện tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Tổ chức để các cá thể trong một cộng đồng tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe chính là biết tạo ra sức mạnh của số đông người trong chăm sức khỏe. Một thí dụ dễ thấy là: một người không đủ tiền để chữa bệnh khi ốm đau, nhưng nếu biết tổ chức bảo hiểm y tế để người khỏe chia sẻ với người ốm, người giàu chia sẻ với người nghèo, người trong độ tuổi lao động biết chia sẻ với độ tuổi trẻ em và người cao tuổi và mỗi người dành dụm lúc khỏe để có nguồn tiền chi lúc ốm đau, thì cả cộng đồng có thể vượt qua khó khăn về tài chính y tế. Cũng như mọi hoạt động khác, hoạt động chăm sóc sức khỏe của cá thể con người từ tự phát chỉ có thể biến thành tự giác khi có tác động của cộng đồng thông qua các hoạt động tập thể. Bởi vậy, vai trò hướng dẫn, tổ chức của cộng đồng là điều không thể thiếu trong mọi nơi, mọi chốn của sự nghiệp chăm sóc sức khỏe. Biết hướng dẫn, tổ chức đúng cách thì cá thể con người và cộng đồng sẽ hài hòa và không có xung đột nhau. Trái lại hướng dẫn, tổ chức không đúng cách thì không những không tạo ra sự hài hòa giữa cá thể và cộng đồng mà còn có thể làm tai hại đến sự nghiệp chăm sóc sức khỏe.

(Còn nữa)

GS, TSKH PHẠM MẠNH HÙNG
Phó trưởng Ban Khoa giáo T.Ư