Ðó là hình ảnh cáng thương binh chạy càn; kia là hình ảnh tránh bom đạn dưới công sự tối om, ngập nước đến tận ngực giữa mùa đông; là những thương binh đầy máu với những vết thương nặng, phải phẫu thuật trong khi thiếu thuốc mê... Những hình ảnh về cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước khốc liệt, hào hùng của dân tộc ta được thể hiện với những cảm xúc chân thật nhất của một nữ chiến sĩ, bác sĩ anh hùng.
Những suy nghĩ, cảm xúc rất cách mạng, rất lý tưởng và cao đẹp của Ðặng Thùy Trâm thật đáng trân trọng. Chị không những chịu đựng và vượt qua gian khổ mà còn sống chan hòa, tình nghĩa khiến hầu hết những người đồng đội, nhân dân cảm phục, yêu mến, và chỉ sau một thời gian ngắn, chị đã được kết nạp Ðảng, tham gia chi ủy...
Thoạt nghe về quá trình này thì cảm thấy đơn giản, nhưng phải đến với Nhật ký Ðặng Thùy Trâm, phải cùng "sống" với những hình ảnh trong nhật ký mới thấy ở nữ bác sĩ này một nghị lực ghê gớm, kiên định, ít người có được.
Ðọc lại một lần nữa cuốn nhật ký, tôi tự thấy hổ thẹn trong cách sống của mình. Từ tấm gương, từ những câu chuyện của Thùy Trâm, tôi thấy mình thật nhỏ bé. Tôi cũng từng có nhiều ước mơ, nhiều hoài bão nhưng tôi chưa bao giờ nỗ lực phấn đấu hết mình bởi vẫn còn ngại khó khăn, sợ không vượt qua được những thử thách. Và khi chưa được mọi người đánh giá đúng khả năng của mình, có lúc tôi đã nản.
Ðôi khi, tôi cũng có quyết tâm vươn lên nhưng là vì quyền lợi cá nhân chứ không vì cống hiến. Trong quan hệ với mọi người, tôi vẫn đặt quyền lợi của bản thân lên trên. Và tôi biết, không phải riêng tôi sống như thế, mà không ít bạn trẻ ngày nay đang có tư tưởng, quan niệm đó, nhưng không dám thẳng thắn nhìn nhận.
Phải chăng đó là hậu quả của lối sống thực dụng, là tác động mặt trái của cơ chế thị trường? Không phải! Không thể đổ lỗi cho ai khi tự bản thân mình không nghiêm khắc. Các bạn trẻ hôm nay, trong đó có tôi, đã từng "lơ là", không quan tâm đến những tấm gương, điển hình người tốt, việc tốt vẫn đang hiện lên trong cuộc sống hằng ngày. Và có lẽ, chính vì vậy, chúng tôi chưa xây dựng được cho mình lối sống đẹp, sống có ích, chưa nhìn nhận được những yếu kém của bản thân trong cuộc sống. Tôi sẽ phải phấn đấu nhiều hơn nữa, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn chưa đủ, cần phải biết sống "Mình vì mọi người", phải biết cống hiến và phấn đấu.
Vẫn biết giữa lời nói và hành động còn một khoảng cách không nhỏ nhưng tôi sẽ quyết tâm để vượt qua chính mình. Cũng mong rằng, những người trẻ tuổi giống tôi hãy cùng thẳng thắn nhìn lại mình để thế hệ chúng ta xứng đáng với những cống hiến, hy sinh của thế hệ cha anh.
|