Hà Tĩnh đang xôn xao một tin đồn về căn bệnh kỳ lạ ở xã Hương Minh, huyện Vũ Quang: người đang khỏe bình thường bỗng trở chứng, đau bụng quằn quại, nôn thốc tháo, nôn ra bọ hung, bọ cánh to bằng hạt đỗ đen, hoặc đi ngoài ra cả châu chấu voi…
Người “đẻ” ra bọ hung, châu chấu voi(!?)
Hương Minh (huyện Vũ Quang) là một xã nông, lâm nghiệp, nằm phía Tây Hà Tĩnh, cách thị xã Hà Tĩnh khoảng 70km.
Đến xóm 2, xã Hương Minh, một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, vẻ mặt đầy lo lắng: “Em là Quốc, nhà em ở đầu làng đằng kia. Đêm qua có người nói có cụ Huấn, 78 tuổi sau mấy giờ nôn ọe đã nôn ra ngoài một con bọ hung to bằng ngón tay út. Trong khi bà nội nhà em cũng bị đau bụng từ hôm qua, uống thuốc nam không khỏi, cả nhà ai cũng lo tính mạng của bà...”.
Gặp thêm một số người khác tại đây, trông vẻ mặt ai cũng hốt hoảng, thậm chí khi nói chuyện với chúng tôi họ vẫn còn dùng khăn che miệng như sợ nhiễm phải thuốc độc. Những người này đều cho rằng, thuốc độc là có thật 100%, cả xã Hương Minh đến nay đã có khoảng 150 người bị nhiễm(?). Hiện còn rất nhiều người ốm nằm liệt giường.
“Chính vợ tôi cũng bị, đã uống hai thang thuốc của thầy lang, đi ngoài ra 7 con bọ hung, con nhỏ nhất bằng hạt đậu đen, còn lại bằng con ruồi, vừa ra là bay luôn…” - Trần Thanh Minh, trú tại xóm 3 lo lắng.
Để chứng minh cho lời nói của mình, Minh dẫn chúng tôi về nhà và gọi vợ ra. Chị Hoàng Thị Tâm, vợ Minh, 26 tuổi, nước da vàng rộm như nghệ, vẻ mặt vẫn còn hốt hoảng: “Thầy lang cho tôi 13 viên thuốc màu đen, to bằng ngón tay, thầy bảo cứ đến 10h đêm thì ngâm nước, ngâm khoảng 6-7 giờ liên tục, đến sáng hôm sau ngủ dậy là uống ngay!
Chị Nguyễn Thị Bính ở xóm 2, xã Hương Minh lo lắng: “Khoảng 2 tháng trước, tự dưng tui (tôi) bị tức ngực, buồn nôn. Rạng sáng, sau khi nôn thốc tháo, nằm mê man ở giường thì có người bảo tôi vừa nôn ra bọ hung…”.
Nhưng vì sao họ không được đưa lên bệnh viện huyện khám, chẩn đoán bệnh? Chị Bính nói, thầy lang ở xã đến khám khuyên loại bệnh này chỉ có thầy mới khám được còn bệnh viện dù ở huyện hay ở Trung ương cũng... bó tay!
Trong số những người bị coi là mắc bệnh, chủ yếu là phụ nữ. Ban đầu bệnh khởi phát ở xóm 7 gần hai tháng trước, khoảng 3-4 người. Đến nay, xóm 2 lại là nơi bị nhiều nhất, khoảng trên 50 người. Điều lạ là đa số tập trung bị hai xóm đầu và cuối xã là xóm 2 và xóm 7.
Được biết, hiện cả xã Hương Minh có hơn 150 người mắc bệnh, trong đó nhiều người chưa khỏi, bệnh kéo dài hơn tháng nay. Qua xác minh, chúng tôi thấy hiện tượng mắc bệnh kéo dài là có thật, hiện rất nhiều người khi chúng tôi đến vẫn đang nằm mê man ở giường.
Bệnh chi mà thầy chữa lạ kỳ?
Căn bệnh đã gây xôn xao khoảng hai tháng nay, vậy mà hiếm người chịu đi bệnh viện, chỉ tin vào lời thầy lang. Hầu như ai cũng được “thầy” chẩn đoán cùng một căn bệnh: Bị bỏ thuốc độc đá(?). Rồi cũng chỉ một bài thuốc ấy, “thầy” chữa cho hàng trăm người. Ngày nào cũng vậy, khoảng vài chục người kéo nhau đi lấy thuốc thầy lang.
Sáng 1/10, khi chúng tôi đến, đã có một đoàn hơn chục người kéo nhau đi về huyện Can Lộc cắt thuốc. Theo chúng tôi được biết, ở vùng này, hiện nay nổi lên 4 “thầy” có thể... trị được “thuốc độc”: Can Lộc có 1 “thầy”, Hương Khê có tới 3 “thầy” (ở xã Hương Bình, Hương Xuân, thị trấn Hương Khê) cách vùng bị “thuốc độc” từ 35-50 km. “Thầy” D trên 50 tuổi, ở xóm 1 xã Hương Xuân là đông khách nhất.
Bình quân một ngày “thầy” phải làm việc từ sáng đến 10 giờ đêm, tiếp vài chục người. Người bệnh phải ăn chực, nằm chờ mong đến lượt mình. “Thầy” cho cả số điện thoại di động để bệnh nhân liên hệ. Một người bệnh phải uống 3 lần thuốc, một lần 105 nghìn đồng, tổng cộng cả 3 đợt (tính cả chi phí đi đường) hết 500 nghìn.
Cứ theo cách tính ấy, hàng ngày “thầy” ngồi chơi xơi nước cũng “hốt” được số tiền tương đương 3 mùa lúa. Cách khám bệnh của thầy xem ra cũng lạ lắm. Nếu người bệnh tự đi được, đến “thầy” bắt mạch, dùng kính lúp soi vào mắt và hỏi “Có đau dạ dày không?”. Nếu là phụ nữ hỏi thêm: “Kinh nguyệt đều không?”.
Nếu bệnh nhân bảo “không đau dạ dày; kinh nguyệt đều” thì “thầy” sẽ phán rằng tháng này chưa mắc thì tháng sau kiểu gì cũng mắc nếu không lấy thuốc của thầy ngừa trước. Nếu người nào bị nặng không thể đi được thì chỉ cần gửi áo, bảo để 10 quả trứng gà vào bụng, ủ một giờ rồi đưa lên cho “thầy”.
“Thầy” dùng kính lúp soi lên trứng rồi phán: “To gan, to thận, nhiễm độc nặng”, bệnh nhân cắt thuốc mang về còn trứng thì…“thầy” dùng cơm trưa! Thậm chí, có trường hợp nữ bệnh nhân tuổi ngoài 20, khi đến khám, thầy vờ tắt điện rồi xoa tay lần mò lên người…Thấy lạ, bệnh nhân hỏi “Sao thầy khám chi kỳ vậy, tôi đau trên ngực, đau bụng trên chứ có đau ở…bụng dưới đâu mà mò hoài vậy”.
Thầy phán “Con bệnh này cứng đầu, nó “trốn” kín lắm, phải mò kỹ mới bắt được”. Mới đây, khi chúng tôi đến xã Hương Minh, Vũ Quang, gặp chị Nguyễn Thị N, 19 tuổi cũng bị cho là đã mắc bệnh, chị nói chuyện mà người vẫn còn run rẩy: “Hôm vừa rồi, em bị đau bụng trên, lúc đầu nghi là do giun quậy.
Sau có người bảo khả năng mắc bệnh độc, họ chỉ đường đến nhà thầy K cuối xã. Em đến, thầy bảo đi vào buồng trong, nằm thẳng người lên tấm ván rộng bằng bốn gang tay. Thầy đóng cửa sổ, không bật điện, rồi áp tai vào bụng làm em run lẩy bẩy.
Thầy lại sờ tay xuống rốn, rồi… Khi thầy bảo cởi quần ngoài, em không cho, thầy nói rằng vi trùng đã chạy xuống đùi, phải cởi ngay để áp tai kiểm tra…Cho đến lúc em không còn tấm vải nào che thân, thầy liu riu mắt, mấp máy môi nhòm đi nhòm lại rồi bảo: Cô bị nặng lắm, phải nằm đây chữa hàng tuần mới khỏi”…
Ai đứng đằng sau tung tin thất thiệt?
Trao đổi xung quanh hiện tượng kỳ lạ này, BS. Nguyễn Đình Đương, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang giải thích: “Họ cũng có đưa cho chúng tôi xem con bọ hung, nhưng chúng tôi hoàn toàn không tin, có thể nó bay từ ngoài vào. Tôi khẳng định không thể có bọ hung trong bụng người. Nếu có bọ hung thật trong bụng thì nó sẽ chết chứ không thể tồn tại được trong nhiệt độ của con người”.
Vậy vì sao người dân nhìn thấy bọ hung bay từ người ra? Ông Đương cho rằng, nếu bọ hung sống trong bụng thì nó sẽ bám vào thành ruột, đau không thể chịu nổi.
Chúng tôi đã trực tiếp gặp một số người bệnh từng được coi “đẻ” ra bọ hung, châu chấu voi để xác minh. Chị Nguyễn Thị Bính đưa cho tôi tập hồ sơ bệnh án, bảo cứ cầm về để làm chứng. Tập hồ sơ này có “Giấy chuyển viện” của Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang (TTYT-VQ) gửi Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đề ngày 9/7/2005.
Trong giấy này có ghi bệnh án chị Bính như sau: Điều trị, khám bệnh tại Bệnh viện Vũ Quang từ ngày 2/7/2005 đến 8/7/2005, chẩn đoán: Viêm phần phụ nặng, zonar vùng mặt (T). Tình trạng lúc chuyển viện: Tỉnh, thể trạng gầy. Đau bụng âm ỉ, hố chậu phải thỉnh thoảng đau trội thành cơn; Lý do chuyển viện: Bệnh thuyên giảm chậm.
Trong phiếu siêu âm của Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh do bác sĩ Tình ký cùng ngày 9/7/2005, kết luận: Chẩn đoán: đau bụng; yêu cầu kiểm tra: ổ bụng; kết luận siêu âm: Gan, mật, tụy, lách bình thường, hai thận không có sỏi, bàng quang ít nước tiểu nên khó khảo sát vùng tiểu khung...
Việc chị Bính bị đau bụng kéo dài là có thật, nhưng qua hồ sơ khám nói trên không có căn cứ nào để khẳng định bọ hung “bay” từ bụng ra. Thế nhưng trước đó, do ngại không đi viện, chị khám ở thầy lang thì được thầy phán “đau bụng dị ứng, thức ăn trong bụng có nguy cơ sinh ra côn trùng như bọ hung, kiến cánh…”.
Kèm theo là đơn thuốc toàn là rễ cây, lá cây với giá 450 nghìn đồng! Sau khi thực hiện theo lời thầy lang, bệnh vẫn không giảm, chị mới quyết định đi Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh khám thì được kết quả như trên.
Lý giải về hiện tượng hàng loạt người bị nhiễm bệnh, các cán bộ UBND xã Hương Minh cho rằng, có thể do môi trường, khí hậu, nguồn nước bị nhiễm độc nên gây bệnh. Hoặc bụi phấn hoa độc làm ảnh hưởng hệ hô hấp…
Cũng có ý kiến cho rằng rất có thể đây là một âm mưu thâm độc của kẻ xấu, tung tin làm hoang mang dư luận để mưu lợi. Hiện nay, trong dư luận nhân dân xôn xao là có một kẻ xấu lấy loại thuốc độc đưa về từ Trung Quốc, mang tên “thuốc độc đá” thuê người bỏ.
Như vậy, việc xuất hiện bệnh làm nhiều người bị nhiễm là có thật. Tuy nhiên đó chỉ là những căn bệnh thông thường như đau bụng do trúng gió, do nhiễm thức ăn có hoá chất. Còn việc cho rằng “người đi ngoài ra bọ hung, bọ cánh” chỉ là đồn đại, hiện không có căn cứ nào chứng minh.
Dựa vào cớ đó, nhiều người phao tin thất thiệt, gây ảnh hưởng đến tâm lý chung, ảnh hưởng đời sống của bà con và gây mất an ninh - trật tự. Nếu giả thuyết ấy là đúng, cần kiểm tra và có hình thức xử lý nghiêm khắc những kẻ vi phạm.
Trong lúc chờ kết luận của cơ quan chức năng, thiết nghĩ chính quyền địa phương cần tuyên truyền, giáo dục cho bà con, ai bị lâm bệnh cần đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế khám, điều trị, không đến thầy lang bốc thuốc gây tốn kém và rất nguy hiểm.
Đăng Trường - Thế Hiển (Tiền Phong)
▪ Sinh viên và Mỹ Tâm thăm Honda Việt Nam (29/10/2005)
▪ Đã xoá điểm đen tự tạo trên QL5 (04/10/2005)
▪ Người dân mất cảnh giác (04/11/2005)
▪ Chim cảnh trước "cơn bão" cúm gia cầm (04/11/2005)
▪ Sốt thuốc Tamiflu ở TP Hồ Chí Minh (04/11/2005)
▪ Tuổi vàng nữ trang hạ chuẩn, khách hàng thiệt (05/11/2005)
▪ Nguyễn Thái Học, phố văn hóa đêm ở Hà Nội (05/11/2005)
▪ Phát triển khoa học - công nghệ phục vụ sự nghiệp đổi mới (04/11/2005)
▪ Về định hướng Xã hội Chủ nghĩa trong xây dựng đất nước ta hiện nay (04/11/2005)
▪ Công tác cứu hộ nhìn từ Huế (05/11/2005)