Người đàn bà sống trong đau khổ
Các Website khác - 16/01/2009
 
Tôi là một người đàn bà bất hạnh và đau khổ. Tôi biết tôi đã sai, sai ngay từ khi tôi yêu anh, yêu chồng của tôi. 

Tôi vô cùng khổ tâm day dứt không biết phải giải quyết chuyện gia đình như nào cho trọn tình trọn nghĩa. Hôm qua con gái tôi hét vào mặt ba nó: “Ba không tốt, ba không xứng với mẹ của con”, còn con trai ngơ ngác hết ngó ba lại ngó đến mẹ. Nhìn anh ôm mặt đau khổ, tôi không biết còn có thể làm gì để cứu vãn gia đình, giải thích cho con gái tôi hiểu để nó đừng trách hận ba nó.

Nhìn bề ngoài hẳn ai cũng phải ghen tỵ với “hạnh phúc” của gia đình tôi: Vợ chồng thành đạt, kinh tế ổn định đặc biệt là hai con của chúng tôi lại chăm ngoan học giỏi. Thế nhưng 15 năm qua là bể khổ với vợ chồng tôi. Tôi yêu anh vô cùng cho đến tận bây giờ và có lẽ mãi mãi về sau. Tôi những tưởng tình yêu tôi dành cho anh, 1 gia đình ấm êm và 2 thiên thần tôi trao tặng anh, sẽ có lúc tình yêu tôi được đền đáp. Vậy mà có lẽ giờ sẽ tan biến hết.

Tôi không trách hận chồng tôi mặc dù 15 năm qua tôi bị ghẻ lạnh, tôi chỉ có được anh trong những lần say xỉn, khi anh hoài niệm về một mối tình cũ. Tôi không hiểu sao tôi lại si mê anh đến thế, yêu anh dẫu biết anh không thể thuộc về tôi. Tôi như điên lên, lòng kiêu hãnh của tôi bị tổn thương khi anh hớn hở khoe với anh trai tôi là anh sắp cưới vợ. Tại sao anh lại đi yêu, cưới một người con gái xa lắc xa lơ mãi tận quê nhà mỗi năm chỉ 1 đôi lần gặp gỡ, trong khi tôi luôn cận kề bên anh, lúc anh buồn anh vui khó khăn trong công việc đều có tôi cùng chia sẻ. Đứa con gái như tôi: đoan trang, hiền lành xinh xắn, nghề nghiệp ổn định, gia đình gia giáo nề nếp, niềm mơ ước của bao chàng trai vậy mà anh lại không đoái hoài, chỉ thi thoảng khen tôi: em dịu dàng như người yêu anh vậy, mái tóc em cũng suông dài, mềm mại như mái tóc của H...

Tôi từ chối bao chàng trai chỉ để được nghe anh nói vậy thôi sao? Tôi sắp mất anh thật ư? Sau hơn 2 năm chờ đợi? Tôi không thể tin nổi sự thực ấy, và tôi đã cố tình chiếm đựợc anh trong 1 lần say xỉn. Anh phải cưới tôi, từ hôn với người yêu cũ... Tôi hoan hỉ có anh còn anh ghẻ lạnh tôi từ ấy. Tôi đau khổ vô cùng, nhưng tôi vẫn hy vọng sẽ có một ngày anh mềm lòng về tình yêu của tôi.

Đã hơn 1 lần tôi làm đơn ly hôn để giải thoát cho anh, nhìn anh đặt bút ký mà lòng tôi tan nát, nhưng rồi lần nào anh cũng tự tay xé nát lá đơn khi con gái chúng tôi òa khóc. Ngoại trừ tình yêu anh không dành cho tôi còn lại anh thực sự là người cha tuyệt vời: ngoài thời gian anh dành cho công việc là thời gian của con gái tôi, anh chăm bẵm dạy dỗ con từng ly từng tý, ánh mắt anh nhìn tôi cũng dịu bớt khi có con gái ở bên. Tôi sợ nhất lần tôi mang thai lần thứ 2, ánh mắt anh dữ dằn nẩy lửa, anh không nói với tôi lấy một lời suốt cả thời gian tôi mang bầu. Hình như anh đã giận anh, giận tôi giận luôn cả con gái khi thấy tôi nghén ngẩm và cái bụng lùm lùm lên.

Làm dâu 13 năm (khi con trai tròn 3 tuổi)... anh mới cho phép tôi đưa con về ra mắt họ hàng. Mặc dù năm nào anh cũng đưa con về quê. Tôi đã tưởng anh tha thứ cho tôi. Anh đã không gặp, không nhắc đến chị ấy từ khi lấy tôi làm vợ. Tôi biết anh không thể quên nhưng như vậy cũng tôi yên lòng. Nhưng tôi thật bất ngờ hôm qua tôi đã vào được trangblog của anh, ngày nào anh cũng viết nhật ký cho chị ấy, anh đã lên kế hoạch dự định tất cả: 10 năm nữa khi con gái đã trưởng thành, anh sẽ nghỉ hưu mang theo con trai tôi về quê nội...

Về quê nội nghĩa là anh về lại nơi có người đàn bà anh đã yêu. Anh đã không thể quên được mối tình xưa cũ ấy. Người ta đã có 1 gia đình hạnh phúc, vậy mà anh còn viết: “ ...anh sẽ được về bên em, được ngắm nhìn em trong hạnh phúc của em, anh sẽ được lặng lẽ đi bên cạnh cuộc đời em để tạ tội...”

Hôm qua anh đã nổi xung lên, giáng vào mặt tôi cái tát nảy lửa như trút hết cả căm hờn của anh vào tôi (lần đầu tiên anh đánh tôi) và đuổi tôi ra khỏi nhà, khi thấy tôi dám vào phòng anh, thẫn thờ trước trang blog của anh. Là vợ anh nhưng tôi chỉ được làm mẹ của các con anh, lời nói của anh lúc nào cũng là mệnh lệnh với tôi. Tôi biết tôi đã sai nên chỉ biết âm thầm chăm sóc anh, đón ý anh và nghe anh ra lệnh, với tôi như vậy đã là hạnh phúc. Nhưng hôm nay thì chắc là hết cả rồi.

Tôi biết tính anh rất quyết đoán, anh đã dự định gì sẽ làm cho bằng được, chẳng ai có thể can ngăn nổi anh. Tôi không biết làm gì để giữ lại cha cho các con tôi, chẳng lẽ ngần đấy năm âm thầm đi bên anh không đủ để tôi tạ tội với anh sao? Anh đã đi rồi và đặt trước mặt tôi lá đơn xin ly hôn. Tôi biết làm sao đây?

Theo Phununet