Trước khi đến với chồng mình, tôi đã có một quá khứ lầm lạc. Còn nhớ ngày ấy, tôi đau đớn và khóc than vì Tuân bỏ theo người đàn bà khác, trong bụng tôi là một hình hài đang lớn lên từng ngày, đó là giọt máu Tuân để lại, minh chứng cho tất cả tình yêu tôi dành cho anh. Thế nhưng, lúc đó tôi quá ngây thơ trong khi Tuân là người đàn ông dày dạn kinh nghiệm tình trường. Không những thế xung quanh Tuân có hàng tá các cô gái xin “chết”. Họ đam mê Tuân vì anh giàu có, chịu chơi và hơn hết là rất galăng.
Nhưng anh nói với tôi rằng, đám người đó là vui chơi qua đường còn trái tim anh chỉ dành cho mình tôi. Ban đầu, tôi từ chối phũ phàng tình cảm đó nhưng Tuân làm mọi thứ để chứng minh tình yêu dành cho tôi. Không quản nắng hay mưa, cho dù ngày đó lạnh rét đến chừng nào, anh vẫn luôn sẵn sàng chờ đón và đưa tôi đi bất cứ đâu. Ngày lễ nào cũng mang hoa đến tặng tôi với những lời ngọt ngào và chân thành nhất. Và tôi đã nghiêng ngả, không phải vì tiền của Tuân mà bởi sự chân thành và quan tâm nồng nhiệt. Mỗi khi bên Tuân, dù có cảm giác không bình an nhưng vì đã yêu anh điên cuồng nên tôi chẳng thể rời xa.
Tôi dành trọn trái tim và tâm hồn để đáp lại tình cảm của Tuân. Trong mắt mọi người, tôi là một cô gái may mắn biết nhường nào. Ngồi sau chiếc xe và được ôm người đàn ông ấy là mơ ước của biết bao người con gái. Đi đâu, làm gì tôi với Tuân cũng như hình với bóng. Và những tưởng tình yêu đẹp lung linh đó sẽ đi đến một kết thúc có hậu. Nhưng không, tôi đã lầm, khi có được “cái ngàn vàng” cũng như quá “tỏ đường đi lối về” thì Tuân chán. Bỏ mặc tôi những đêm lạnh rét buốt trong căn nhà Tuân mua để hai đứa sống chung.
Mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn thấy ghê sợ cái cảm giác trống trải ấy. Tôi bỏ đến nhà bạn thân ở mà Tuân cũng chẳng thèm đoái hoài. Được ba ngày thì tôi trở về căn nhà đó, nhưng cảnh tượng mà tôi bắt gặp đã khiến tim tôi vỡ thành trăm mảnh, nước mắt lã chả vì quá đau đớn, một người đàn bà khác nằm bên cạnh Tuân. Tôi cứ lao đi một cách vô thức mà chẳng hiểu mình đi đâu, làm gì. Nỗi đau cứ ám ảnh tôi, nhưng nó cũng là động lực khiến tôi phải sống. Tôi thuê nhà trọ và đi làm kiếm sống vì lúc yêu Tuân tôi đã có bằng đại học.
Nhưng đau đớn hơn cả là tôi phải bỏ đứa con trong bụng, minh chứng tình yêu của tôi và Tuân khi nó chưa được chào đời. Để đi đến quyết định đó tôi đã bị giằng xé rất nhiều, tôi chẳng thể lo đầy đủ cho nó vì chỉ có một mình, làm sao có thể chăm sóc nó khi tôi vừa học thêm bằng nữa rồi vừa làm, không có bố thì con tôi sẽ bị người đời dèm pha. Vẫn biết bỏ đi một mạng sống là nhẫn tâm nhưng tôi phải chấp nhận. Sau khi vượt qua được thời gian đau khổ đó, tôi lao vào kiếm tiền và học hành rất chăm chỉ. Nhưng trong lòng luôn mang theo nỗi ám ảnh về nỗi đau bị ruồng bỏ, trái tim tôi trở nên sắt đá cho đến khi gặp chồng tôi bây giờ.
Anh đã phải mất một thời gian dài để tạo dựng niềm tin nơi tôi, rồi không biết bao lần chúng tôi nói chia tay vì tôi lo lắng anh bỏ theo người đàn bà khác. Chồng tôi cũng là một người đàn ông thành đạt, nhưng anh không đào hoa mà giản dị, sâu sắc. Anh mang đến cho tôi cảm giác bình yên, hạnh phúc. Tình yêu của chúng tôi đơm hoa kết trái bằng một đám cưới. Anh giao cho tôi quản lý một công ty chuyên kinh doanh đồ nội thất. Lúc này, tôi chẳng còn điều gì phàn nàn vì đã có một người chồng tốt, một công việc thuận lợi và đứa con ngoan ngoãn. Nhưng đúng là ông trời trêu ngươi, thử lòng con người đã để tôi gặp lại Tuân. Một lần đi gặp đối tác kinh doanh, tôi chẳng thể ngờ đó lại là Tuân.
Người đàn ông năm xưa ruồng bỏ tôi nay cũng chững chạc và già dặn hơn. Tôi đã phải mất một hồi lâu mới có thể bình tĩnh trò chuyện với Tuân. Tuân buồn bã kể về cuộc sống của mình, Tuân vẫn giàu có nhưng thiếu thốn tình cảm và cô đơn. Tuân luôn nhắc đi nhắc lại lời xin lỗi với tôi, rằng Tuân ân hận vì đã tuột mất tôi - hạnh phúc của đời Tuân mà không hề biết. Chưa có ai làm Tuân yêu và hi sinh nhiều như với tôi. Nhưng giờ cũng chẳng thể nào cứu vãn được, tôi chỉ có thể chấp nhận lời xin lỗi ấy chứ chẳng thể trở về bên Tuân. Tôi còn có gia đình của mình. Và nghĩ đến cảnh tượng Tuân đã ở bên không biết bao người đàn bà sau khi bỏ rơi tôi là tôi khinh bỉ.
Những tưởng lần gặp gỡ đó là cuối cùng, tôi và Tuân sẽ trở lại cuộc sống của mình. Nào ngờ, Tuân lấy được số điện thoại của tôi và hẹn gặp tôi lần nữa. Tôi từ chối nhưng Tuân đã khóc, sự yếu mềm của người đàn bà đã dẫn lối cho bước chân tôi. Người đời nói không sai “tình cũ chẳng rủ cũng tới”, khi đến bên Tuân, cảm xúc tình yêu trong tôi lại tràn về. Tôi vẫn thấy yêu Tuân nhiều như thế, chẳng thể lý giải nổi dù quá khứ ấy đã chôn rất sâu. Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại “ngoại tình”. Tôi bỏ bê gia đình, công việc để làm Tuân vui.
Tôi chẳng còn biết đến sự xấu hổ khi nói dối chồng mình để đi cùng Tuân. Mấy vụ làm ăn ngoài của Tuân thiếu tiền, tôi cũng rút quỹ công ty để giúp đỡ. Với Tuân, tôi chẳng tiếc gì dù biết đó là sai trái. Cuối cùng tôi đã phải gánh chịu hậu quả mình gây ra, Tuân chỉ muốn có tiền của tôi để làm ăn chứ chẳng yêu đương gì. Một lần nữa tôi bắt gặp anh ta đang “tình tứ” cùng người đàn bà khác trong một quán café. Nhục nhã hơn nữa là khi trở về nhà đã thấy tờ đơn ly hôn của chồng tôi cùng một sấp ảnh chụp được cảnh tôi với Tuân “vui vẻ” bên nhau.
Chưa lúc nào tôi thấy khổ sở hơn lúc này, hơi ấm gia đình cũng trở nên lạnh lẽo, chồng và con tôi cũng không ở nhà đã mấy hôm nay. Tôi biết mình quá dại dột, nhưng… tôi rất cần một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm vì tôi rất yêu chồng và con trai. Tôi nên làm gì lúc này đây…
▪ Người đàn bà sống trong đau khổ (16/01/2009)
▪ Nỗi niềm có “con dê” Tây (16/01/2009)
▪ Vợ chồng “lây nhau” (16/01/2009)
▪ Vì sao em bỏ anh? (15/01/2009)
▪ "Thú" bạo hành người yêu nơi công cộng (15/01/2009)
▪ Các "kịch bản" mâu thuẫn thường gặp khi Tết về (15/01/2009)
▪ Chồng tôi lén lút sắm tết cho tình cũ (15/01/2009)
▪ Những quy tắc vàng cho hôn nhân (15/01/2009)
▪ Lời ngọt và tình đắng (14/01/2009)
▪ Nước mắt nhà giàu (14/01/2009)