Ở bên tình mới vẫn nhớ về người xưa
Các Website khác - 06/01/2009
Có nhà thơ đã viết: “Nàng đi một nửa hồn tôi mất/ một nửa hồn kia hóa dại khờ”. Mới biết mỗi cuộc chia ly đâu phải là đơn giản. Người đi rồi mà sai tình vẫn vấn vương. Xót xa đau đớn, muốn quên đi mà chẳng thể nào quên được, từ trong thâm tâm, từng lúc lại nhói lên ý muốn nối lại nhưng vẫn ngại ngùng, tình yêu đứt rồi còn nối được không?

Tôi và anh quen nhau từ khi hai đứa cùng học ảnh mỹ thuật năm thứ ba của một trường đại học. Trước khi gặp anh, tôi đã từng trải qua hai cuộc chia tay với những mối tình ngây thơ tuổi sinh viên. Nhưng qua đó, tôi đã hiểu ra có những người, ta tưởng là hòa hợp mà chỉ sau khi trao nhau nụ hôn đầu một thời gian, ta mới phát hiện nhiều điểm không hợp.

Không phải chỉ vì cá tính, sở thích có những nét khác nhau, mà ngay cả những quan niệm về tình yêu, cuộc sống cũng vênh váo, chắc chắn không thể sống hòa hợp được và thế là chỉ còn cách duy nhất: chia tay. Cho nên đến khi gặp anh tôi rất thận trọng dừng lại ở tình bạn suốt một thời gian dài đến gần một năm, mặc dầu anh đã nói lời tỏ tình.

Hàng tuần chúng tôi lên thư viện cùng nhau, đi chơi, đi xem, tôi cố gắng hiểu thật rõ về con người anh xem có đúng là “nửa kia” của mình rồi mới nhận lời. Quả thật, mỗi tuổi mỗi khôn, tôi nhìn đời tinh hơn và biết rằng đây chính là người đàn ông đích thực của đời mình. Anh cũng nói rằng tôi là người bạn tốt nhất của anh và chắc chắn cả hai sẽ đem lại cho nhau hạnh phúc.

Tất nhiên cũng có lúc chúng tôi giận dỗi nhau nhưng chỉ một hai ngày lại làm lành và sau đó tình yêu càng đằm thắm hơn. Tôi nhận ra cuộc đời không có anh là vô cùng tẻ nhạt. Chúng tôi quyết định đưa nhau về giới thiệu với gia đình và được cả hai bên chấp nhận. Anh luôn yêu thương và dành những gì tốt đẹp nhất cho tôi.

Ngày ra trường, anh phải đi công tác ở một tỉnh xa, vài tháng mới về thăm hỏi tôi được một lần, ngoài ra ngày nào cũng dùng mọi cách để liên lạc với nhau. Anh tỏ ra rất lo lắng vì mình về nông thôn, trong khi tôi ở lại thành phố sẽ có điều kiện mở rộng nhiều mối quan hệ, thiếu gì người hơn anh và không hiểu tương lai chúng tôi sẽ thế nào. Thấy anh làm việc vất vả quá, gia đình anh tìm mọi cách nhờ người thân quen thuyên chuyển anh về thành phố biển quê hương. Anh hỏi ý kiến tôi, tôi đồng ý liền và hứa sẽ cố gắng chuyển vào quê anh để được sống gần nhau xây dựng gia đình.

Nhưng có một khó khăn bất ngờ là cha mẹ tôi quá thương con không muốn cho tôi đi xa vì ở nơi đó tôi không có họ hàng thân thuộc, lúc gặp khó khăn hoạn nạn biết nhờ ai. Trong khi ở đây không ít người theo đuổi tôi và cũng có nhiều điều kiện để phát triển nghề nghiệp. Nghe theo lời thuyết phục của cha mẹ, họ hàng và cả một số bạn bè, tôi quyết định chia tay anh, sau 3 năm trời gắn bó tưởng như không thể thiếu nhau. Đến lúc này tôi mới hiểu thế nào là “tan vỡ” đúng với nghĩa của nó.

Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. Cha mẹ càng an ủi, vỗ về tôi càng tủi thân, hổ thẹn. Tôi ốm một tuần mới gượng dậy được. Còn anh, tôi cũng không ngờ đàn ông lại yếu đuối đến thế. Anh như người mất hồn, có lúc phát điên, phát khùng, đòi bay ra gặp tôi hỏi cho ra nhẽ. Chỉ đến khi biết cha mẹ tôi cấm cho hai đứa gặp nhau anh mới tự ái không đi nữa.

Gần một năm sau tôi mới kết bạn với người con trai khác. Mặc dầu anh rất yêu tôi nhưng nói thật là tôi chưa thể nào quên được người cũ. Tôi biết rằng trái tim tôi đã thuộc về người cũ có lẽ không thể nào yêu ai khác được. Nhưng người bạn mới của tôi sẵn sàng kiên nhẫn đợi thời gian xóa hết cái bóng của quá khứ và tin một ngày nào đó tôi sẽ chấp nhận. Trong khi đó ở nơi xa, qua thông tin của cô em gái, tôi biết, anh cũng có người con gái khác yêu nhưng tình yêu ấy không thế làm anh quên tôi được. Mỗi lần sinh nhật đến, hai chúng tôi đều vẫn chúc mừng nhau. Toàn những lời chúc hạnh phúc tốt đẹp nhưng ẩn đằng sau những mỹ từ sáo rỗng đó là cả trời thương biển nhớ không thể náo nguôi.

Rồi một hôm tình cờ gặp em gái anh, cô cho tôi biết anh đang chuẩn bị cuối năm nay sẽ cưới vợ. Tự nhiên tôi thấy sây sẩm mặt mày, nước mắt trào ra không sao ngăn được. Hơn bao giờ hết, lúc này tôi mới nhận ra là đời tôi không thể sống thiếu anh. Nếu anh cưới vợ, tôi có thể tìm đến cái chết. Sở dĩ bấy lâu tôi không muốn chống lại ý muốn của cha mẹ là vì anh hứa sẽ chưa lấy vợ chừng nào tôi còn chưa lấy chồng. Ngay hôm ấy tôi điện thoại cho anh nghẹn ngào trong tiếng khóc. Tôi nói thật hết nỗi lòng mình. Bởi vì tôi biết anh vẫn yêu tôi, dù có lấy người khác cũng chỉ là do sức ép của gia đình. Bây giờ lòng tôi rối bời không biết phải làm thế nào. Nếu để mất anh tôi biết sẽ ân hận suốt đời, khó có thể tìm thấy hạnh phúc. Nhưng phải chăng tất cả là do tôi…

Thật ra trong phần cuối câu chuyện của bạn gái trên đây, bạn đã nhận thức được vấn đề và trong thâm tâm đã hình thành một quyết định. Nhưng có lẽ bạn còn ngại và muốn hỏi để tìm một sự khích lệ, đồng tình. Nhà nghiên cứu tâm lý Trung Hoa, Uông Hải Yến cho rằng, có những cái chỉ khi để mất nó ta mới nhận ra giá trị đích thực của nó, mới biết nó rất cần cho cuộc sống của mình.

Trong tình yêu cũng thế, nếu sau khi đã chia tay người yêu một thời gian vì lý do nào đó, bạn lại cảm thấy đó là một người tốt, khó mà ta có thể có được một người như thế trong đời thì bạn đừng ngại ngần do dự nếu muốn quay trở lại. Thông thường một đồ vật cũ đã thải đi rồi thì dùng đồ mới sẽ tốt hơn nhưng trong lĩnh vực yêu đương, nếu đã yêu người mới mà vẫn còn vấn vương nuối tiếc người cũ thì người cũ ấy có thể là tuyệt vời đấy. Tuy nhiên muốn trả lời câu hỏi có nên quay lại hay không và quay lại bằng cách nào phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thể.

Có người chia tay vì gia đình ngăn cản mà bản thân không vượt qua được. Nhưng sau một thời gian họ mới nhận ra không thể sống thiếu nhau thì sự lựa chọn tiếp tục con đường của hai ta là giải pháp đúng đắn nhưng đòi hỏi bản lĩnh và quyết tâm. Còn nếu không có hai thứ đó thì nên đi theo con đường mà gia đình bạnu đã trải thảm. Có người chia tay vì bị người yêu quá ghen nên quản thúc quá chặt, lúc nào cũng sợ sểnh ra là mình có thể đi với người khác như vậy là họ đánh giá mình quá cao. Đến khi bạn nói những lời chia tay phũ phàng, họ tự ái và không níu kéo vì nghĩ rằng bạn bỏ họ để đi với người khác hơn họ. Bây giờ họ muốn trở lại, đến lượt bạn phải dẹp tự ái sang một bên.

Bạn phải chủ động đánh tín hiệu để họ biết rằng bạn muốn quay lại, có thể qua một cú điện thoại thăm hỏi sức khỏe, công việc, hay một bức thư e - mail. Cũng có thể tâm sự với người bạn chung của hai người để họ đóng vai trò chung gian làm lành. Cũng có người mắc một căn bệnh phổ biến của người đời “đứng núi này trông núi nọ”. Vì thế sau khi đi tìm người khác một thời gian bạn mới nhận ra mình đã “bán bò tậu ễnh ương” và bây giờ muốn quay lại.

Nếu khi chia tay, bạn không nói rõ lý do của mình thì bây giờ có thể nói ra sự thật đã nhận ra anh ấy chính là người đàn ông không ai có thể thay thế trong cuộc đời bạn. Lại có người chia tay vì bị người yêu lừa dối. Lúc đó bạn điên lên vì cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm, liền tuyên bố cắt đứt không thương tiếc. Nhưng sau một thời gian lại thấy ân hận vì xét cho cùng đàn ông nào chả thế, bạn lại cảm thấy có thể tha thứ được và muốn cho anh ấy một cơ hội làm lành. Đôi khi có những tình yêu mà trải qua một thời gian người ta thấy hình như không còn hứng thú và nảy sinh ý muốn chia tay. Nếu quả đó là một quan hệ hững hờ mà trong suốt thời gian yêu nhau chỉ có bạn là người “ giữ lửa” thì có lẽ chẳng cần hối tiếc. Nhưng nếu bạn thấy thực ra đó là còn người kín đáo nhưng chỉ không biết cách thể hiện tình cảm của mình thì chắc chắn sau lần trở lại này, anh ta sẽ “ tiến bộ” hơn.

Trong xã hội hiện đại, hiện tượng vấn vương tình cũ muốn quay trở lại hình như ngày càng nhiều. Thậm chí có người đã ly hôn lại kết hôn lại. Đừng nghĩ đó là những chuyện tình nông nổi mà thực ra nó rất sâu sắc đấy. Chính vì thế nó mới đủ sức cuốn hút người ta trở lại sau khi đã chia tay.

Theo Phununet