Mối tình đầu của tôi, âm thầm và lặng lẽ đã trôi xa hơn 4 năm. Ngày ấy, tôi yêu Loan một cách cuồng si, say đắm nhưng chỉ lặng lẽ dõi theo cô ấy chứ không công khai như nhiều cặp tình nhân khác trong trường. Hồi đó, Loan là một bông hoa đẹp, một thiếu nữ được nhiều chàng trai theo đuổi và trong đó có cả tôi. Mặc dù vậy, tôi biết mình lúc đó chẳng có gì để theo đuổi Loan, tôi chỉ là một cậu sinh viên bình thường, không có xe đẹp, không nhiều tiền giống các chàng trai kia.
Tôi vốn là một người ít nói nhưng hiền lành và chăm chỉ nên thành tích học tập của tôi luôn đứng đầu lớp. Loan cũng là một học sinh khá nên chúng tôi chỉ trò chuyện với nhau những lúc trao đổi bài hay có vấn đề gì khó khăn thì giúp đỡ. Tình cảm của tôi dành cho Loan thì ngày một lớn dần, nhiều khi tôi hậm hực, ghen ghét với những chàng trai theo đuổi Loan.
Loan là một người con gái thân thiện lại xinh đẹp nên anh chàng nào được cô ấy nói chuyện là bị cuốn hút. Lúc nào tôi cũng mong được Loan hỏi bài, được cùng cô ấy bàn luận, những lúc như thế tôi được ngắm nhìn Loan rõ hơn, đôi mắt long lanh, nụ cười hiền dịu ấy lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu tôi. Nhóm bạn học đều biết tôi yêu Loan lắm nhưng chúng nó cũng đoán sẽ chẳng bao giờ tôi dám thổ lộ cũng như được cô ấy đáp lại tình cảm.
Sự rụt rè và nhút nhát của tôi ngày ấy cũng chính là nỗi đau ngày hôm nay tôi đang phải chịu. Còn nhớ vào năm thứ ba, Loan đã đồng ý để một anh chàng trai lớp khác đàng hoàng đưa đón, đi chơi cùng nhau và họ gần như là một cặp “trai tài gái sắc” của trường. Tôi đã rất buồn bã và đau khổ suốt một thời gian, mỗi lần chứng kiến Loan cười đùa vui vẻ cùng cậu bạn đó là tim tôi lại tan nát, chẳng thể tập trung cho việc học hành. Họ càng ngày càng thân thiết thì tôi biết mình không còn cơ hội để đến với Loan.
Tôi quyết định chôn chặt tình yêu ấy trong lòng mình và sẽ coi đó là một thứ tình yêu đầu không xoá nhoà. Cuối cùng, tôi đã tìm lại được sự cân bằng cho việc học. Hàng ngày, tôi chăm chỉ lên lớp để ôn bài và sau khi học xong là ở lỳ thư viện đến tối. Tôi quyết tâm lấy được tấm bằng đại học loại giỏi để chứng minh cho Loan thấy tôi là một thằng đàn ông tài giỏi nhất trong số những người yêu cô ấy.
Lúc đó, cũng có một cô bạn cùng lớp để ý và ngỏ lời với tôi, nhưng tôi đã từ chối. Chúng tôi cũng chỉ trò chuyện và thảo luận những việc liên quan đến học tập mà thôi. Tôi vẫn âm thầm dõi theo bước chân của Loan. Mặc dù Loan đã có người thương nhưng tôi để ý Loan vẫn quan tâm đến mình. Sự nhạy cảm và rung động của một chàng trai mới lớn mách bảo tôi là Loan cũng có tình cảm với mình nhưng tất cả chỉ qua ánh mắt, chúng tôi đã im lặng như để che giấu tất cả cảm xúc lúc đó.
Rồi cả hai tốt nghiệp ra trường, buổi lễ ấy cũng chỉ là những bức ảnh chụp chung với bạn bè và thầy cô. Tôi đã không đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình với Loan. Ra trường được 2 năm thì tôi đã có công việc ổn định ở một công ty máy tính liên doanh nước ngoài, hiện nay tôi đã có bạn gái và có một vị trí vững chắc ở công ty. Tôi và Loan cũng cắt đứt liên lạc từ đó, chỉ sau này mới biết Loan đã lấy chồng khi vừa ra trường sáu tháng. Chồng Loan cũng là một người có tài và giàu có.
Nhưng cuộc đời đúng là không ai đoán được chữ ngờ, cách đây không lâu khi chúng tôi về thăm thầy cô giáo cũ. Sau khi đi chung cùng cả lớp thì tôi và Loan đã tách ra đi riêng. Tôi đưa cô ấy đến một quán café để tiện cho hai người tâm sự.
Loan bây giờ đằm thắm hơn xưa nhiều nhưng đôi mắt không còn long lanh trong sáng mà chỉ ẩn chứa nỗi buồn. Tôi đã không thể cầm được lòng mình, đã ôm chầm lấy Loan khi biết cô ấy bị chồng bỏ, được nghe Loan nói rằng ngày đó Loan cũng yêu tôi nhưng chẳng dám thổ lộ vì cô ấy là con gái. Vừa thương và yêu Loan bao nhiêu tôi lại càng căm ghét mình bấy nhiêu. Vì ngày ấy tôi quá nhút nhát để hạnh phúc của mình tuột mất, tôi muốn bù đắp cho người tôi đã yêu thầm suốt mấy năm qua.
Vợ chồng Loan bỏ nhau vì nhà chồng cho rằng Loan không thể sinh con. Còn tôi và bạn gái tôi đã đăng ký kết hôn, thời gian đến đám cưới cũng chỉ còn tính từng ngày. Nghĩ đến hai người phụ nữ ấy tôi lại cảm thấy rất có lỗi. Một người tôi đã yêu âm thầm và trân trọng suốt một quãng thời gian dài, còn người kia đã ở bên tôi lúc tôi cô đơn và cần một vòng tay ấm áp.
Cả đêm đó tôi chẳng thể nào chợp mắt, cứ nghĩ đến khuôn mặt của Loan tôi lại thấy day dứt, cảm xúc tôi dành cho Loan vẫn nguyên vẹn như ngày xưa, thế nhưng trước mắt tôi còn là trách nhiệm với Hoài. Tôi muốn huỷ đám cưới để được chung sống với Loan, để đem lại hạnh phúc cho Loan nhưng tôi không đủ tự tin nói điều này với Hoài. Tâm trạng của tôi lúc này rất rối bời, xin hãy cho tôi lời khuyên đúng đắn nhất!
▪ Hôn nhân buồn (21/11/2008)
▪ Hạnh phúc trong tình yêu, không khó! (21/11/2008)
▪ Bát đũa còn có khi xô… (20/11/2008)
▪ Chữ “trinh” (20/11/2008)
▪ Hành trang cho hôn nhân (20/11/2008)
▪ Sáng tạo cùng trò chơi tình yêu (19/11/2008)
▪ “Lửa” tình một đêm (19/11/2008)
▪ Cay nghiệt và oan trái (19/11/2008)
▪ Quay cảnh "nóng" khi "yêu": Có ngày hối không kịp (19/11/2008)
▪ Dấu hiệu chàng yêu bạn chỉ vì “chuyện ấy” (18/11/2008)