Trái đất bé nhỏ!
Các Website khác - 15/12/2008

 

Trong lớp có Tính người Nghệ An thích mê mệt nên tìm mọi cách tiếp cận. Tính lôi cả Nam cùng quê với Nhung đến phòng tôi làm "chân gỗ". Nam hóm hỉnh, hoà đồng đã giúp mọi người gần gũi nhau hơn. Cậu hết sức nhiệt tình làm cầu nối cho "cô bạn đồng hương đầu hói" với anh chàng cùng phòng "hào hiệp, rất đáng chơi". Từ đó Tính hay kiếm cớ để rủ cả tôi đi cho Nhung khỏi ngại, và để tôi bớt buồn lại kéo cả Nam.

 

Khi Nhung nhận lời yêu Tính, Nam đã dẫn tôi ra quán ốc gần cổng trường để "ăn mừng vì hai ta đã xuất sắc, tác hợp thành công được một đôi". Tôi bật cười, càng ngày càng thấy nói chuyện với Nam thật thú vị.

 

Ngày Valentine, Nhung nhận hoa hồng của Tính thì cũng là lúc Nam mang hộp socola trái tim đến tặng tôi. Bất ngờ và hãnh diện, cũng vì đã cảm mến bạn từ lâu, tôi im lặng đồng ý.

 

Tôi vẫn nhớ cảm giác hạnh phúc đầy chặt tim mình hồi ấy, bởi Nam là một người lãng mạn và tình cảm, dường như rất tâm lý và thấu hiểu phụ nữ, những quà tặng của Nam thường mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó, luôn khiến tôi nao lòng, cảm kích. Cái cách bạn nâng niu tất cả tờ lịch ghi một ngày trong tháng, kỉ niệm ngày tôi nhận lời yêu, luôn khiến tôi mãn nguyện với sự lựa chọn của mình.

 

Cũng từ đó tôi và Nhung đã bị xé lẻ ra, mỗi đứa mỗi nơi, đến dịp sinh nhật ai trong bốn người mới có dịp gặp mặt được đông vui. Song tình yêu sinh viên chắc cũng chỉ đẹp được đến vậy mà thôi. Tốt nghiệp, chúng tôi rưng rưng tạm biệt nhau mà chưa biết đến bao giờ gặp lại.

 

Nhung bị bố mẹ lôi về làm gần nhà, hai chị nó đã đi lấy chồng xa cả, chỉ sợ nó lấy chồng thiên hạ nốt thì ông bà coi như mất hết con. Tính không thể theo nó về quê, cố lắm cũng chỉ ở lại thủ đô. Còn nếu không có Nhung, Tính cũng sẽ trở về nơi mình sinh ra và lớn lên. Họ đành từ biệt mối tình đầu. Suốt bao năm ra trường, mỗi lần tôi hỏi và động viên, khuyên nó hãy tìm cho mình hạnh phúc khác, nó chỉ nói độc một câu: "Tao chẳng thể yêu ai".

 

Tôi và Nam cùng chung số phận. Nam yên ổn về làm dưới sự sắp đặt của bố mẹ, cứ tà tà mà tiến bước, thăng chức. Nam ngỏ ý đưa tôi về đó, gắng làm tạm thời dù không đúng chuyên môn, để cùng xây mộng vàng, nhưng tôi khá bướng bỉnh, đâu chịu nép mình vào nơi quê nhà vốn mang nhiều mặc cảm, phần nữa vì tôi ích kỉ, sợ phải làm dâu. Xa xôi quá, hai đứa đành chia tay.

 

Tôi cũng không trở về quê theo sự nóng lòng chờ đợi của cha mẹ. Với tôi đó chỉ là chốn yên bình ghé chân qua mỗi khi gối mỏi chân chồn.  Sức trẻ nhiệt huyết nhường này lẽ nào lại chịu "gà què ăn quẩn cối xay", về nơi không có đất dụng võ mà làm gì. Tôi quyết tâm ở lại thành phố mà phấn đấu, quên đi tình đầu mong manh. Vật vờ nơi xứ người, bon chen, len lỏi mãi.

 

Rồi đất trời run rủi, tôi gặp được người khá tương đồng, ít nhất là cùng cảnh đi thuê trọ, dẫu quê xa tít nhưng chung chí hướng sẽ bên tôi, trụ lại đây, điều đó khiến tôi yên tâm dù biết sẽ vấp phải khó khăn lớn. Đâu hề gì, chúng tôi vẫn bàn nhau tiến hành chuẩn bị cho đám cưới.

 

Thi thoảng tôi vẫn gọi cho Nhung hỏi thăm nó, theo tôi được biết thì công việc của nó vẫn tốt, nhưng tình yêu mãi chưa có tiến triển gì. Tôi chắc mẩm nó chưa quên được Tính nên mới thế, vậy là không dám hỏi kỹ. Nhung cũng tế nhị không hỏi tôi về Nam. Có đôi lúc tôi chợt tò mò muốn biết Nam dạo này ra sao nhưng rồi lại gạt đi, mỗi người đã có một cuộc sống riêng, quan tâm có ích gì, chồng tương lai lại thắc mắc, rắc rối ra.

 

Chuẩn bị cho lễ ăn hỏi đến gần. Tôi háo hức gọi điện cho Nhung khoe: "Ta đi trước nhé. Nhà ngươi theo sau đón lễ cho ta mau". Nó ậm ừ không có vẻ bỡn cợt: "Nhà tao cũng mới nhận cau của nhà người ta tuần trước, định cưới mới mời mày kẻo xa xôi mày không đến được lại ngại". Tôi tá hoả, hỏi tới tấp vẫn pha chút bông đùa: "Lấy ai, ai lấy, giờ mày lấy ai? Sao nhanh thế, tìm hiểu chóng vánh quá mà cưới luôn là không tốt đâu đấy nhé! Chồng quê ở đâu?". Nó thoáng ngập ngừng bảo tôi: "Cùng quê, là người mày cũng biết!".

 

Tôi không hiểu nổi cảm giác của mình lúc ấy, hình như là chơi vơi và hơi hoang mang, nên ngờ ngợ hỏi: "Nam à?" Nhung khẽ cười: "Ừ, bất ngờ không? Tao cũng không hiểu tình yêu đến từ lúc nào nữa, nhưng tao tin mình không quá đường đột vơ vội tấm chồng. Mày có buồn không? Tao xin lỗi vì đã không kể sớm, chuyện dài lắm". Tôi vẫn chưa hết choáng liền chào tạm biệt và ngơ ngác gác máy. Tôi có buồn không?

 

Này cuộc sống nhỏ, sao trái đất lại tròn và bé nhường đó? Có tránh được không, hai chữ duyên phận?

 

Thiều San Ly