Trẻ ranh
Các Website khác - 24/11/2008

 

Phải, nơi đó có đứa nhóc bảy tháng tuổi, tối ngày khóc đều đặn. Có một bà mẹ trẻ con, vừa tròn mười chín cái xuân xanh. Nếu hắn về, thì thêm cả hắn nữa, một đứa trẻ to xác, gã trai ba mươi tuổi cũng nông nổi, bốc đồng đâu kém con nít là mấy.

 

Ngày hắn lấy vợ, mỗi lần bên chén rượu, hắn lại được dịp khoác lác, cười cợt bọn bạn: "Toàn lấy gái già về, lam lũ, thời gian và những lo toan biến họ thành bà mợ chính cống".

 

Thử hỏi còn có ai đào hoa như hắn, vợ trẻ nhất hội, vừa tốt nghiệp cấp ba. Đồng môn, đồng nghiệp lấy làm ghen tị và ấm ức bên nụ cười "tiểu nhân đắc chí" của hắn. Nhưng giờ hẳn họ sẽ có dịp cười khẩy, cười nụ hay cười xoè khi đến nhà hắn hoặc nhìn hắn trong bộ dạng ngày hôm nay.

 

Ban đầu lửa tình đương đượm, hắn sỹ diện, bênh vợ chằm chặp và ba hoa, vợ hắn trẻ người nhưng suy nghĩ chín chắn hết mực, nấu nướng khéo léo, đi làm về hắn chỉ việc ngồi chơi, xơi nước. Vợ hắn ở nhà đảm đang tất thảy. Thế rồi...

 

Cuối tuần hắn đưa vợ về thăm nhà. Mỗi lần về đây, hắn lại thấy lòng mênh mang vô hạn, bâng khuâng nỗi niềm người xa xứ. Vậy mà vợ hắn thản nhiên chê hết thứ này đến thứ nọ, vô tâm với những thứ quà quê bố chồng mời.

 

Mẹ hắn đi gánh nước chưa về. Nước nhà hắn không dùng để nấu ăn được, mẹ hắn thường phải sang đầu làng xin, hình ảnh mẹ kẽo kẹt bên thùng chứa nước, đôi khi cắm vào tim hắn những thước phim khó nhòa.

 

Đang miên man với dòng cảm xúc thì mẹ hắn về, vui mừng tiến vào ngồi cùng hắn. Người đàn bà quanh năm đi chân đất lại gánh nặng, nên các ngón bám chặt xuống mặt đường, hầu hết đều choãi ra thô kệch. Cứ nhìn mẹ vất vả hắn lại chạnh lòng, liền nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của mẹ, mắt rơm rớm. Bỗng hắn nhìn ra cửa thấy vợ đang thản nhiên lấy nước mẹ hắn còng lưng gánh về, để rửa chân, kỳ cọ thật kỹ. Hắn vùng đứng lên, định ra tát cho một cái nảy đom đóm mắt, mẹ hắn đoán ý nên kéo hắn ngồi xuống, mắt mẹ lại hoe đỏ. Hắn bực mình. Cũng từ đó mỗi ngày hắn lại thấy tính trẻ con bộc lộ.

 

Vợ chẳng biết làm gì ngoài ngồi ca hát, xem TV. Có nhiệt tâm nấu cơm thì hắn cũng không nuốt trôi, dạy mãi, hướng dẫn mãi hắn đâm chán. "Tai gần mồm, mình nói mình nghe", thà làm luôn đi cho gọn.

 

Chiếc áo sơ mi treo trên giá khá bẩn mà một tuần không thấy vợ giặt, hắn liền ngọt nhạt nhắc. Hôm sau thấy cái áo đã giặt vẫn bẩn thế. Hắn trêu: "Em là áo cho anh à?". Vợ ngạc nhiên: "Đến mở bàn là em còn không biết". Hắn hậm hực, lẩm bẩm: "Vì anh thấy có vết cháy trên cổ áo". Sau đó hắn mang đi giặt lại. Hắn trở nên biết điều hơn khi nhận ra, chẳng nhờ được vợ cái gì.

 

Hắn muốn vợ đi học lấy nghề gì đó. "Nhàn cư vi bất thiện", suốt ngày "buôn" với mấy bà rỗi việc, hư người ra. Vậy mà hôm sau đã thấy vợ hí hửng khoe: "Hai vạch nhé, em có thai rồi làm hắn suýt tát cho ù tai.

 

Không phải là hắn không thích có con mà thời điểm này chưa thích hợp. Mình hắn nuôi vợ còn chật vật huống hồ thêm đứa con lại chưa có sự chuẩn bị gì thì thật khốn đốn. Thêm nữa, ngay từ đầu hắn quán triệt với vợ là kế hoạch, vô dạng không nhớ giờ uống thuốc thì để hắn dùng bao cao su. Vợ khẳng định sẽ nhớ khiến hắn yên tâm...

 

Hắn bực mình hỏi xem uống thế nào, thì ra cô nàng tưởng uống sau mỗi lần "ngủ" với nhau. Hắn vò đầu than trời: "Sao ngu thế, thuốc tránh thai khẩn cấp mới uống vậy…". Vợ biết lỗi nên cúi mặt nghe chửi, song sau đó lại tròn xoe mắt: "Anh từng trải thế, suốt ngày gái gú phải không?". Hắn tức ứ máu, mặt đỏ tía tai, xô ghế bỏ ra đường…

 

Hôm sau tĩnh tâm hơn hắn tính, giáp ngày sinh sẽ đưa vợ về nhờ bố mẹ hắn chăm, con cứng cáp hơn thì tính tiếp. Sang tháng thứ sáu hắn đã vội đưa vợ về bởi cô vợ trẻ õng ẹo, điệu đà quá mức lố bịch khiến hắn hết chịu nổi.

 

Hắn điện thoại hỏi thăm, suốt ngày vợ than, rác cả tai, hắn ân hận vì trót tha của nợ về phiền bố mẹ. Song vẫn dỗ dành vợ, cố gắng, vì ở thành phố giờ đắt đỏ, khó khăn. Vợ không thôi càu nhàu. Hắn tức giận cúp máy. Lần hắn điện về, mãi  mới thấy bố nhấc máy: "Mẹ con với vợ con đâu rồi bố?". "Bà ấy đi chợ bán rau từ sớm, còn bà tướng đang ngồi chép bài hát trong kia". "Bố đang làm gì thế ạ?". "Giặt quần áo". Hắn thấy đắng nghét ở cổ, sau đó thì thấy vị mặn ở trên môi...

 

Câu nói của người xưa, sao giờ hắn mới thấm thía: "Vô phúc lấy phải trẻ ranh. Nó ăn, nó phá tan tành nó đi".

 

Thiều San Ly