Phận xe đạp
Các Website khác - 11/10/2004

Loanh quanh đến hơn nửa tiếng đồng hồ bị xua đuổi hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng anh cũng tìm được nơi người ta nhận cho anh gửi chiếc xe đạp cũ, dù là xe Peugeot, niềm mơ ước một thời của bao người Hà Nội.


Dạo này ở khu vực trung tâm Sài Gòn, người ta không cho giữ xe tràn lan trên hè phố, các bãi xe ngày càng chật chội, họ ưu tiên cho xe máy hơn, cùng một chỗ, xe máy 2.000 - 3.000đ, xe đạp chỉ 500, bõ gì! Dù anh cố năn nỉ trả thêm tiền, mà người giữ cứ ngúng nguẩy, khiến anh nổi cáu: "Mày dám khinh người nghèo hả?".

Cách đấy chỉ mấy hôm, trên tivi anh xúc động đến lặng người với những hình ảnh chiếc xe đạp đã đi vào lịch sử dân tộc suốt hai cuộc kháng chiến từ chống Pháp đến chống Mỹ. Khi ấy, chiếc xe đạp vừa là phương tiện, vừa là "của cải", vừa là thời trang, cao cấp nhất là xe Peugeot do thân nhân từ Pháp gửi về.

Ngẫm ra cái phận xe đạp cũng như một kiếp người, cũng trôi nổi lên xuống, lúc "thịnh", lúc "suy" theo thời thế. Khi được trọng vọng, khi chỉ còn là "di vật" lúc vai trò lịch sử đã hết. Cái xe Peugeot cũ anh đang sử dụng là kỷ niệm của gia đình, anh mang nó vào từ Hà Nội, với nó năm xưa, cha anh đã rong ruổi trên khắp các nẻo đường Hà Nội, về quê, đi sơ tán...

Lại vừa nghe nói bên Pháp bây giờ Hãng Peugeot đã tuyên bố chấm dứt làm xe đạp, có nghĩa là từ nay ai có xe Peugeot sẽ sở hữu nó như sở hữu một "cổ vật", thế là vợ anh lập tức tuyên bố: Không cho đi xe đạp nữa! Và bắt lau chùi, bọc lại, treo lên... hy vọng đến một năm nào, chiếc xe đạp ấy lại được bước ra cuộc đời với một vai trò mới, "oách" hơn: Một chiếc xe đạp cổ!

(Theo Lao Động)