Hanoinet - Mới đó mà đã 7 năm rồi, thời gian trôi nhanh quá. Kể từ cái ngày tớ xuất ngoại, tớ mất luôn liên lạc với tất cả bạn bè ở trung tâm học ngoại ngữ.
"H hiền lắm. Nhà nghèo nhưng lại học giỏi nhất lớp và hết lòng vì bạn bè nên tuy không đẹp trai nhưng bọn con gái quý lắm. Tao cũng đang cố “cưa” H đây", đó là tất cả những gì tớ biết về bạn qua lời kể của Trang, trong ngày đầu tiên tớ bước chân vào lớp học ngoại ngữ 7 năm trước...
Mà đúng là bạn hiền thật, lại chăm chỉ nữa nên cô giáo rất quý. Nhà bạn cách xa trung tâm học ngoại ngữ những hơn 10 cây số, nhưng bạn vẫn đi học đều đặn, không nghỉ một buổi nào dù trời giông bão. Tớ ngồi trên bạn một bàn nên thỉnh thoảng hay quay xuống hỏi bài, rồi chẳng biết tự khi nào tớ và bạn bỗng trở thành "đối thủ" của nhau trong lớp học. Hồi đó biết tớ là con gái thị trấn nên chắc bạn ghét tớ lắm nhỉ, vì bạn hay bảo với bạn bè rằng "Con gái thị trấn vừa điệu, vừa kiêu", vậy mà cuối cùng, tớ - cô gái thị trấn - lại là người con gái đầu tiên bạn ngỏ lời yêu. Kể ra thì cuộc đời cũng "bất công" với bạn H nhỉ?
Mới đó mà đã 7 năm rồi, thời gian trôi nhanh quá. Kể từ cái ngày tớ xuất ngoại, tớ mất luôn liên lạc với tất cả bạn bè ở trung tâm học ngoại ngữ. Cho đến tận ngày hôm qua, tớ đã liên lạc lại được với Ngọc và qua Ngọc tớ biết được vài điều về bạn, rằng bạn bây giờ đã có người yêu và hiện đang là giáo viên dạy cấp 3 môn Anh văn. Tớ bỗng thấy vui cho hạnh phúc của bạn....
Tớ kể cho Ngọc nghe về tình yêu đầu tiên của tớ, rồi tớ và Ngọc ngồi ôn lại những kỷ niệm hồi còn học chung với nhau ở trung tâm ngoại ngữ, chao ôi, những kỷ niệm thân thương ngày nào chợt ùa về đầy ký. Tớ nhớ H, nhớ Ngọc, Nam, Mây, Hòa, Hải..., nhớ những khuôn mặt thân quen thủa nào. Không biết trong đám bạn ngày ấy bây giờ, có còn ai nhớ về tớ nữa không nhỉ?
Nói chuyện một hồi lâu, bỗng dưng Ngọc hỏi tớ:
"Hồi xưa có dành chút tình cảm nào cho H không vậy?“
Tớ bật cười. Mấy năm rồi còn gì nữa, giờ lôi chuyện trẻ con ra nói, thấy ngồ ngộ. Tớ đùa và bảo "để mai tớ gọi điện về cho H xem H có còn nhận ra người yêu đầu tiên nữa không".
Sáng nay ở cơ quan, tranh thủ giờ nghỉ trưa, tớ gọi điện về cho bạn. Bạn không nhận ra tớ, sau hàng loạt những cái tên đoán sai, tớ bảo "người yêu đầu tiên của H nè", bạn đã nhận ra ngay. Tớ biết bạn đã rất ngạc nhiên khi nhận được điện của tớ, vì quả thực ngay cả tớ cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày hai đứa lại có thể ngồi ôn những chuyện của ngày xưa. Bạn hỏi tớ về cuộc sống bên này, bạn kể cho tớ nghe những thay đổi quê hương mình rồi vô tình đưa tớ về lại ngày xưa. Tớ trêu bạn:
"Ngày xưa yêu tớ bằng mối tình đầu thật à?“
"Ừ, YA là người con gái đầu tiên tớ yêu. Tớ yêu nụ cười của bạn mỗi khi bạn quay xuống nhờ tớ giảng bài, rồi tớ yêu bạn lúc nào không biết. Có lẽ đến suốt cuộc đời này tớ sẽ chẳng bao giờ quên được nụ cười ấy".
"Hồi đó H cũng nhát lắm cơ, yêu nhưng chỉ toàn nhìn trộm tớ từ phía sau"
"Tại vì tớ biết ngoài tớ ra còn có 2 đối thủ nữa cũng theo đuổi YA, họ đẹp trai hơn tớ nên tớ chỉ dám âm thầm dõi theo những bước đi của bạn..."
"Thế mà hồi đó tớ quý H nhất trong 3 người con trai đến với tớ đấy"
"Nếu YA không đi xa, biết đâu.... Giá mà hồi đó tớ mạnh mẽ được như bây giờ thì có lẽ... Tớ chưa bao giờ quên YA cả".
Lúc đó tớ định nói với bạn rằng : "H ơi, có những cái trong đời người ta chỉ xuất hiện một lần rồi mãi mãi biến mất. Hãy cứ xem như đó chỉ là cổ tích" nhưng không hiểu sao tớ lại lặng im. Nhưng dường như bạn đọc được suy nghĩ của tớ ở đầu dây bên kia nên bảo:
"YA đến và đi trong cuộc đời tớ nhanh quá. Tớ không bao giờ nghĩ rằng YA lại đi nhanh đến vậy"
Tớ cười lại và trêu bạn "Tớ có tổ chức chia tay liên hoan mà"
Như chợt nhớ ra điều gì, bạn trách tớ:
"Hồi đó tớ giận YA lắm vì bao nhiêu hình lớp chụp chung với YA trong ngày liên hoan, YA mang đi hết, cũng không thèm để lại phim cho chúng tớ"
"Tớ xin lỗi..."
"....nhưng tớ vẫn nhớ bạn, tớ nhớ bằng kỉ niệm. YA còn giữ cuốn vở tớ chép bài cho YA hồi xưa nữa không?“
"Sao mà H vẫn còn nhớ dai thế ? Tớ chỉ nhớ lá thư tỏ tình đầu tiên H viết cho tớ hết gần 4 trang A4 thôi" hihi
Bỗng nhiên bạn hỏi tớ:
"Thế YA đã yêu ai chưa ?“
Tớ im lặng một hồi lâu rồi nói "Tớ vừa chia tay mối tình đầu cách đây 2 tháng“
Giọng nói của tớ cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Tớ im lặng, bạn im lặng. Lúc sau bạn bảo tớ: “YA cố gắng vượt qua và đừng buồn nhiều nha. Cuộc sống mà, có gì là trọn vẹn đâu“
Tớ cười, có lẽ giờ đây thì tớ có thể hiểu được nỗi buồn ngày xưa của bạn khi mất tớ, nhưng hồi đó chúng mình còn trẻ quá, tớ thì lại bướng nữa, thế nên tớ sợ nếu tớ yêu bạn, bạn sẽ khổ vì tớ….
Nhà tớ đối diện trung tâm ngoại ngữ, những hôm trời mưa to, bạn không về nhà được, bác bảo vệ thường cho bạn, Vinh, Giang trú lại trường rồi sáng mai về sớm. Đó là những tối bạn thường đứng trước cửa trung tâm dõi mắt về hướng nhà tớ, tớ biết chứ… và cũng rất nhiều lần tớ chạy trốn đôi mắt ấy. Nhưng tớ vẫn nhớ như in cái buổi tối bạn rủ Vinh sang nhà tớ choi, Vinh khôn nên "chuồn” về trước để cho tớ và bạn một mình trước cây hoa sữa. Bạn nói với tớ về ước mơ của bạn, về những khát khao tuổi trẻ… thật bình dị và khiêm nhường. Có lẽ vì thế nên tớ cũng không quá ngạc nhiên khi Ngọc nói bạn giờ đây đã là một nhà giáo. Tớ trêu bạn:
“Thế thầy giáo đã yêu được cô nữ sinh nào chưa ?”
Bạn cười lớn:
“YA vẫn như xưa, toàn thích bắt nạt tớ…”
Ừ nhỉ, sao mà bạn vẫn hiền thế nhỉ? Tớ còn định trêu bạn nữa, rằng:
“Thầy giáo ơi, đã có khi nào bị học trò làm mềm lòng bằng nước mắt chưa?”, nhưng nghĩ sao tớ lại thôi và “tha” cho bạn.
Suốt cả cuộc nói chuyện, tớ và bạn đã cười thật nhiều. Nói về ngày xưa luôn là những kỷ niệm rất đỗi thân thương mà, phải không H? Tớ mong rằng nụ cười này sẽ luôn gắn mãi trên đôi môi của chúng ta - tớ rất vui vì tình bạn của chúng ta sau bao nhiêu năm xa cách vẫn chẳng nhạt phai, và tớ cũng hy vọng rằng sự xuất hiện “đột ngột” này của tớ sẽ không làm "xáo trộn” cuộc sống của bạn. Những gì đã qua, dẫu đẹp và thơ mộng thì cũng đã là quá khứ. Tớ biết quá khứ của bạn sẽ mãi có bóng hình và nụ cười của tớ, nhưng chúng ta hãy sống vì hiện tại và cho tương lai mỗi đứa, H nhé? Sẽ luôn là bạn tốt của nhau nha - ngày xưa của tớ. Hơn lúc nào hết tớ luôn mong cho bạn được hạnh phúc ! Và tớ cũng tin rằng hạnh phúc rồi một ngày nào đó cũng sẽ trở về với tớ….