>> Vào rừng xem gái mại dâm thành 'tiên nữ'
![]() |
Một ổ mại dâm núp bóng tiệm cắt tóc. (Ảnh minh họa) |
Vì đâu nên nỗi
Bãi biển Xuân Thành (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) mùa này vắng khách du lịch. Tuy nhiên, trong những nhà nghỉ bên ven biển thơ mộng này vẫn nhộn nhịp khách vào ra. Họ đến không phải để thưởng thức khí hậu trong lành hay những món đặc sản biển tươi ngon, mà đến đây chỉ để “thưởng thức” những “bông hoa rừng” vừa hạ sơn. Là những cô gái dân tộc mà khách làng chơi vẫn gọi.
Trong vai một khách làng chơi, tôi tạt vào một nhà hàng có cái tên đậm chất biển: Hương Biển. Nhìn bề ngoài, quán Hương Biển cũng bình thường như bao nhà hàng khác. Vậy nhưng, khi bước vào, tôi không khỏi ngỡ ngàng khi bắt gặp cả chục cô gái ăn mặc cũn cỡn đang ngồi chòng ghẹo nhau.
Từ những cái miệng khá xinh xắn, hàng loạt ngôn ngữ rất lạ tai cứ thế tuôn ra trong sự ngỡ ngàng của tôi và mấy người khách vừa đến. Như hiểu ý, bà chủ cất lời: Toàn gái dân tộc cả đó, mấy anh có nhu cầu thưởng thức thì cứ chọn... Với bộ dạng một kẻ sành điệu, tôi đưa tay vẫy cô bé có khuôn mặt khá hiền...
Em là Vi Thị H, ở xã Châu Kim, huyện Qùy Hợp, Nghệ An. H bập bẹ: “Nhà em ở xa, tận trên miền núi cơ, nhà nghèo nên em theo bạn xuống thành phố xin việc làm... Rồi bị lừa, bắt vô đây. Em năm nay mới 15 tuổi thôi”. Khi hay tin H và một số gái bán dâm vừa trốn thoát khỏi nhà hàng Hương Biển, tôi tìm về Qùy Hợp theo địa chỉ mà trước đây H đã cho.
Tìm đến xã Châu Kim, Qùy Hợp (Nghệ An) khi con chim rừng bắt đầu gọi nhau bay về tổ. Trong căn lều nhỏ nơi vách núi, người đàn bà trạc 35 tuổi, ăn vận khá lếch thếch đang lúi húi thổi cơm. Đó là mẹ của Vi Thị H, người vừa thoát ra từ động quỷ trở về. Thấy “người quen”, H chạy ra rồi oà khóc: “Bị bắt phải bán dâm cả ngày lẫn đêm, không chịu nổi, em và mấy đứa bàn nhau bỏ trốn.
Hôm đó, nhân lúc ông bà chủ đi ăn giỗ về say rượu nên chúng em gói gém quần áo, gọi taxi bỏ trốn... nếu không, chẳng biết phải làm gái đến bao giờ!?”. Mẹ của H mắt đỏ hoe: “Con của tui mới 15 tuổi bị một phụ nữ người cùng bản lừa xuống Hà Tĩnh bán. Từ ngày cháu trở về cứ trốn trong góc nhà, thấy người lạ là hét toáng lên. Nhiều đêm nằm nghe con khóc rấm rứt mà chết cả ruột gan...”.
H nghẹn ngào: “Nghe một chị cùng bản phỉnh sẽ giới thiệu cho em chỗ làm ăn ngon lành, lương tháng hơn 1 triệu đồng. Với những cô gái bản nghèo như em thì mỗi tháng thu nhập được hẳn một triệu đồng thì còn gì bằng. Nghe thế, em liền đi theo chị ấy...”. Đêm đầu tiên, một người đàn ông chở em bằng xe máy đến khách sạn ở vùng biển. Một ông già to béo nắm tay em lôi vào phòng và cưỡng hiếp. Em khóc lóc van xin nhưng không được...”.
Nỗi đau
Mấy ngày lưu lại Tương Dương, Qùi Châu, Kỳ Sơn, Kỳ Hợp... tôi không khỏi chạnh lòng trước nỗi đau của những nạn nhân từng bị lừa bán vào các động mại dâm. Tuy nhiên, điều khiến tôi đau lòng hơn khi ở nơi miền sơn cước này, tình trạng những nạn nhân bị lừa bán làm gái mại dâm khi trở về lại lừa tiếp những cô gái trẻ đẹp, nhẹ dạ trong bản đem đi bán ngày càng nhiều. Có những bản, con gái bị lừa bán làm gái mại dâm nhiều đến nỗi những người ác khẩu gọi bản này bằng cái tên rất chua xót: “bản Cave”.
Bản K là một trong những bản như thế. Trưởng bản rầu rĩ: “Con gái bản mới lớn và cả phụ nữ có chồng rồi cũng bỏ xứ, bỏ chồng con để về xuôi làm. Họ nói đi làm “công ty” nhưng thực chất là đi làm gái. Cứ tết ra là chúng đi, khi về là mắt xanh mỏ đỏ, váy ngắn, áo hở lưng, hở rốn phóng xe máy vèo vèo”.
Vẫn giọng rầu rầu, ông kể tiếp: “Ở đây nghèo lắm, vì vậy, thanh niên trong xóm kéo nhau đi làm ăn xa hết. Lúc đầu có vài người đi. Thế nhưng, khi họ về, trang sức đeo đầy người, ăn mặc thì sang trọng như những người lắm của, nhiều tiền. Bọn con gái thấy vậy, lần lượt theo đi, không ai giữ được...!”.
Xuống núi, bị lừa gạt và ép làm gái bán dâm. Nhiều cô gái một thời gian sau đã tình nguyện làm một gái bán dâm chuyên nghiệp. Có tiền, ham thích những thú vui tiêu khiển nơi phố hội rồi mắc phải căn bệnh thế kỷ HIV khi nào không hay. Nhiều sơn nữ khi trở về chỉ còn là một cái xác “thân tàn ma dại”. Cái “ết” nó lần lượt bắt hết cô gái này, đến cô gái khác trong bản.
Vì lẽ đó, những người già trong bản K thường gọi bản là “bản ết” để răn con cháu. Cụ già bản chua xót: “Không biết con ma rừng xui khiến hay sao mà con gái ở đây cứ kéo nhau đi xuống miền xuôi ầm ầm. Không biết nó làm ăn kiểu chi mà một thời gian về đứa thì ngây ngây dại dại, đứa thì có xe máy đẹp, dây chuyền vàng. Mấy năm lại đây, nhiều đứa đang trẻ đẹp bỗng khắp người phát ban, lở loét, rồi lăn đùng ra chết. Sau này nghe mấy cán bộ về nói tui mới biết mấy đứa nó chết vì con ma “ết” bắt”.
Theo thống kê của các cơ quan chức năng ở Nghệ An thì từ đầu năm 1998 đến nay trên toàn tỉnh có 407 phụ nữ, trẻ em bị lừa bán đi các tỉnh, TP trong nước và nước ngoài (chủ yếu là Trung Quốc). Thực trạng trên cho thấy, công tác tuyên tuyền kiến thức xã hội, thông tin về tệ nạn xã hội đến các vùng sâu, vùng xa của Nghệ An còn nhiều hạn chế.
Theo Pháp Luật Và Xã Hội
▪ Trào lưu 'Sexy girl' (28/10/2008)
▪ Những cuộc tình “cơm bún phở” (28/10/2008)
▪ Bi kịch của những người nghiện sex (24/10/2008)
▪ Sa chân vào lối sống buông thả (23/10/2008)
▪ Đằng sau việc giới trẻ lên mạng khoe ảnh sex (23/10/2008)
▪ Chuyện những người tẩm quất tại gia (22/10/2008)
▪ Khi nhan sắc chìm vào tội ác (20/10/2008)
▪ Một lần đến chốn đèn mờ (17/10/2008)
▪ Trên 1.000 sinh viên nghiện ma tuý mỗi năm (17/10/2008)
▪ Ma túy và bi kịch của một gia đình (16/10/2008)